NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 104

“Quá hoàn hảo chăng?” anh gợi ý, thắng xe ở chỗ dừng xe tại

giao lộ giữa đường Ocean Avenue và đường Main. “Vẫn đẹp mê
người ngay cả khi chỉ mặc độc đồ lót?”

Cô nhìn anh. Trong ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường, đôi mắt

cô mang sắc tía như màu trời trước cơn bão - sẫm lại bí ẩn và thêm
chút nguy hiểm. Chẳng trách mà anh lạc mất mình trong đôi mắt ấy.
Marsh dứt khỏi ánh nhìn ấy, chỉ để thấy mình đang nhìn chằm chặp
môi cô. Trời ạ, nhưng anh muốn hôn cô.

“Em không ngờ anh quá ư tử tế,” cô nói.

Mất ba giây anh mới ngấm được câu nói của cô. Tử tế? Cô nói

anh tử tế?

Đợi đã nào, nếu trước khi có câu nói này cô đã nghĩ anh không

tử tế, vậy thì cô đã nghĩ gì?

“Em đã không nhận ra anh quá hảo tâm tới vậy.”

“Đó không phải hảo tâm,” anh nói. Nếu cô không nghĩ rằng anh

tử tế, vậy thì cô vẫn luôn cho rằng anh không tử tế? “Nếu Ron
Hopkins mà nghĩ anh đang tỏ lòng hảo tâm với ông ấy thì ông ấy lên
cơn đau tim mất. Chúng tôi trao đổi. Họ có một khu vườn lớn. Và họ
trồng bí zucchini và dưa hấu cho tôi suốt mùa.”

“Hầu hết mọi người sẽ không cho rằng một năm cung cấp thịt

lợn đổi lấy những loại rau củ thông thường là một vụ giao dịch công
bằng.”

“Hầu hết mọi người không phải ăn chay, và do đó coi nhẹ giá trị

của rau quả,” Marsh chỉ ra. Ở cả hai bên đường Ocean Avenue và
đường Main đều không có đèn giao thông. Marsh về số không, và
hơi xoay người sang cô. “Này Leila, nếu em không ngờ rằng anh tử
tế-”

“Em không ngờ anh với hàng xóm láng giềng. Chuyện gì đã xảy

ra vậy?”