NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 100

“Em rất tiếc.” Cô vòng tay qua eo anh và ôm anh thật chặt. Cô

nhắm mắt, vùi mặt vào bờ vai ấm áp của anh. “Hãy cẩn thận. Anh
hãy cẩn thận.”

Cô cảm thấy anh gật đầu. “Được rồi,” anh thì thầm.

Điều này thật không tin nổi. Leila - Leila đáng yêu, sôi nổi và

đầy những bất ngờ - lại ở trong vòng tay anh lần nữa, nhưng anh
không thể hôn cô. Trước sự có mặt của cậu bé Tim. Trước tính mạng
đang nguy ngập của con ngựa cái. Sao thời khắc của anh lại đến
trong trớ trêu vậy chứ.

Leila ngẩng đầu lên. Tóc Marsh lại rủ xuống mắt, cô gạt nó ra

lần sau cùng, lướt những ngón tay ra sau đầu anh rồi xuống cổ, khẽ
siết lấy vai anh. “Anh hứa chứ?”

Cái chạm của tay cô truyền sự ấm áp và cảm xúc mạnh mẽ cô

dành cho anh - cảm xúc của tình bạn. Marsh quay đi, chợt tê tái nhận
ra sự lo lắng của cô lúc nãy là của một người bạn, không phải người
yêu.

“Tất nhiên rồi,” anh chật vật cất lời.

Lạy Chúa, anh yêu người phụ nữ chỉ xem anh như một người

anh kết nghĩa, một người để đấu khẩu và tranh luận, một người để
quan tâm và động viên những khi cần thiế

“Đi đi, hãy đưa Tim ra khỏi đây.”

Anh coi Leila như niềm hi vọng, tương lai của anh. Đó là sự

thật, ý nghĩ về một mối quan hệ lâu dài làm anh sợ chết khiếp,
nhưng không có cô, anh biết cuộc đời anh sẽ chẳng còn gì ngoài sự
trống rỗng.

Vậy mà cô chỉ coi anh như một người anh trai.

Tuyệt thật.

Có lẽ anh cần một cú đá ra trò vào đầu.

***