anh sẽ bị đá vào đầu. Anh biết không, thưa Ngài Smartass
[15]
, nếu bị
ngựa đá vào đầu người ta sẽ chết.”
[15]
Người chuyên viết chuyện tiếu lâm
“Nhưng anh bị đá vào vai,” Marsh chỉ ra. “Chứ không vào đầu.”
Anh có thể bị thương rất nặng. Và có thể giờ cô đang ngồi đây,
còn bác sĩ duy nhất trên đảo đang hấp hối trên tay với vết thương
nơi đầu. Marsh sẽ làm gì, cô hoảng hốt tự hỏi, nếu anh bị thương
thật? Ai sẽ chăm sóc cho anh? Ai sẽ có đủ kiến thức để cứu tính
mạng anh?
“Anh không bị đá vào đầu… lần này thôi.”
Marsh đứng lên. Leila nhận thấy anh gượng nhẹ vai phải dù cố
giấu. “Cuộc cãi cọ này còn kéo dài bao lâu nữa? Bởi vì giờ anh
không có thời gian.”
“Anh sẽ còn khối thời gian,” Leila đốp lại, giọng run run vì kích
động. “Đúng ra là không bao giờ hết, sau khi chân con ngựa tìm đến
hộp sọ và lấy đi tí óc của anh.”
“Ý tưởng của em sẽ được th hiện.” Marsh nhìn về con ngựa.
“Bạn thân mến, làm ơn giúp tôi-”
Leila cười. Marsh nhận ra mắt cô long lanh nước.
“Gì cơ, giúp anh tự giết chính mình à?” Cô lắc đầu thật mạnh,
những lọn tóc vàng xõa tung. “Không, cảm ơn.”
“Được, vậy hãy đưa cậu bé Tim vào nhà.” Anh bước lại gần, nói
thật nhanh và nhỏ vói mình cô. “Con ngựa con đã chết được một lúc
rồi. Nó bị dây rốn quấn cổ nên không thể ra được. Anh có thể cứu
ngựa mẹ, nhưng đó không phải cảnh tượng đẹp mắt gì đâu.”
Họ đã đến quá muộn. Leila có thể thấy lòng trắc ẩn và hối hận
trong mắt Marsh. Xưa nay cô vẫn nghĩ anh là kẻ vô tình, nhưng giờ,
khi nhìn kỹ anh, trong khoảnh khắc hiếm hoi, cô thấy đôi mắt đó
chẳng chút thần sắc.