“Nhất định là em đã làm anh phát điên.” Giọng Marsh khàn
khàn kì lạ.
Leila liếc nhìn lên mắt anh, rồi vội vã đưa mắt đi nơi khác, tập
trung thắt dải rút quanh eo anh. Lạy Chúa, lẽ nào anh cũng bị tác
động trước sự gần gũi của họ?
“Rõ ràng là em không biết em làm anh điên đến mức nào đâu,”
Marsh nói tiếp. “Và dù gì nó cũng không dính dáng đến chuyện em
đúng, bởi đa phần em đều sai.”
Leila trừng mắt, há hốc vì kinh ngạc trước câu nói của anh.
“Nó cũng chẳng dính dáng đến thói quen khó chịu luôn cường
điệu hóa mọi thứ của em,” Marsh thêm vào. “Găng tay, phiền em.”
Anh giơ một tay lên rồi đến tay kia khi Leila giúp anh đeo đôi
găng tay phẫu thuật. Việc xỏ chúng gần như bất khả thi, khi lại có
thêm cảm giác tức giận vào toàn bộ cái trải nghiệm kì quái này
“Anh làm em điên tiết khi tóc anh cứ rủ xuống mắt. Mà động tí
là rủ, và đấy không phải là cường điệu,” Leila gần như bùng nổ. Cô
dùng một tay chải tóc anh ra sau, ra khỏi gương mặt.
Anh quay đầu khiến tay cô chạm vào cái cằm lởm chởm râu của
anh. Trước khi cô kịp thu tay về, anh đã hôn lên mặt trong cổ tay cô,
lướt đôi môi lên lòng bàn tay.
Leila cảm thấy gần như bị bốc cháy, và cô rụt phắt tay về. Lạy
Chúa, anh vừa hôn cô.
“Anh để kiểu tóc này,” Marsh nói, dùng khuỷu tay đẩy cánh cửa
chuồng con ngựa cái, “là bởi anh thích làm em điên tiết.”
Anh mỉm cười với cô, một nụ cười chiến thắng hân hoan.
Leila quắc mắt, cố giấu sự ngượng ngập đang hun nóng hai má
mình. Anh đã hôn cô. “Liệu anh có thể, ít nhất một lần trong đời,
không hành xử như một tên ngốc không?”
“Shhh,” Marsh thận trọng lại gần con ngựa. “Ráng lên nhé.”