Nhưng giúp anh mặc quần áo cũng có nghĩa cô phải đứng rất
gần anh và hít thở trong mùi hương nam tính sạch sẽ của anh, và
cảm thấy sức nóng tỏa ra từ cơ thể anh.
Nhưng cô đang bực anh mà, Leila nhủ thầm. Họ lại đang bất
hòa như thường lệ. Và chừng nào còn cãi cọ, cô sẽ không phải lo về
việc mình sẽ làm điều gì ngu ngốc, như là lướt lòng bàn tay lên bờ
vai rộng trơn bóng của anh hay…
“Anh có thể làm ơn, ít nhất là một lần trong đời, nói chuyện với
em mà không ra vẻ tự phụ và hạ cố được không?” Cô cấm cảu hỏi
khi chụp cái áo lên đầu Marsh. Những khớp ngón tay cô chạy dọc
theo những bắp thịt vồng lên ở ngực và bụng anh khi cô kéo chiếc áo
xuống. Cô cầu trời cho anh không nhận ra cô đang hít thở khó khăn
nhường nào, và cố bám lấy cuộc tranh cãi của họ như người chết
đuối bám vào cọc có thể nói năng với em như với một người trưởng
thành chứ không phải một đứa trẻ nông nổi được không?”
Cái quần. Ôi Chúa tôi, giờ cô sẽ phải giúp anh mặc cái quần
xanh thắt dải rút kia. Miệng Leila khô khốc khi cô quỳ xuống trước
mặt anh và nhìn đôi chân khỏe mạnh của anh.
“Em đề cập đến nó thật đúng lúc,” Marsh trả miếng lúc Leila giơ
một ống quần ra cho anh xỏ vào. Anh hơi vịn nhẹ vai cô để giữ
thăng bằng, và Leila suýt ngã. “Bởi anh đang tự hỏi liệu em có thể, ít
nhất là một lần trong đời, ngừng cư xử như một đứa trẻ nông nổi
không?”
Chao, lời nhận xét đầy châm chích, và trong phút chốc, Leila
quên béng cảm giác bối rối phải có khi kéo cái quần lên cặp đùi rắn
chắc của Marsh và đi qua cặp mông hoàn hảo của anh.
“Anh chỉ tức tối vì em đã đúng thôi,” cô nói. “Và em luôn luôn
đúng, điều đó làm anh phát điên.”
Cô chỉnh lại lưng quần, hai bàn tay luồn dưới chiếc áo quá khổ,
hai ngón tay cái lần theo vòng eo anh, từ sau ra trước.