NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 94

Cậu bé gật đầu và lại hối hả chạy đi.

Marsh vặn nước nóng và bắt đầu rửa hai bàn tay và cánh tay lên

quá khuỷu trong lúc Leila quỳ sau lưng. Anh giữ thăng bằng trên
một chân khi cô nhấc chân kia của anh lên. Những ngón tay cô mát
rượi trên da anh, và sự tiếp xúc của cô thật nhẹ nhàng. Chẳng khó để
tưởng tượng ra hai bàn tay cô vuốt ve anh. Chỉ Chúa mới biết, trước
đây anh thường xuyên tưởng tượng điều này.

Con ngựa, Marsh tuyệt vọng nghĩ. Anhặt tâm trí vào con ngựa.

Rốt cuộc anh đang đứng đây mà chỉ mặc độc quần lót. Và cái quần
bó sát này của anh chẳng che chắn được nhiều. Nhưng đã bao nhiêu
lần anh mơ về Leila? Bao nhiêu lần anh mơ được cô cởi quần áo cho
anh? Tất nhiên anh chưa bao giờ gộp con ngựa cái sắp sinh và một
cậu bé hốt hoảng vào những giấc mơ đó.

“Những giấc mơ hoang đường nhất,” Leila trầm ngâm. “Phải

rồi. Vậy tức là anh đang nói nhân cơ hội tuyệt vời này anh phải làm
em xấu hổ.”

“Làm em xấu hổ,” Marsh hoài nghi nhắc lại, rửa sạch bọt xà

phòng ở hai tay. “Em tắt nước giúp anh được không?”

Leila với tay lên tắt vòi nước. “Đúng, làm em xấu hổ.”

“Nhưng anh mới là người đang đứng đây, mặc mỗi quần lót cho

cái dịp đặc biệt này,” Marsh nói. Anh giơ hai tay lên để nước chảy
xuống khuỷu tay. “Anh mới là người phải xấu hổ.”

Đúng là kiểu của Marsh. Anh đang đứng đó với thân hình hoàn

hảo như tạc, quá đẹp với một người đàn ông, giống như anh có thể
bắt đầu sự nghiệp người mẫu đồ lót nam nếu chán nghề y. Song
theo những gì cô biết về Marsh, có lẽ anh chưa bao giờ nhìn vào
gương. Có lẽ anh chẳng hề biết mình hấp dẫn đến thế nào. Có lẽ tất
cả những gì anh biết là rằng thật oái oăm khi ở trong chuồng ngựa
mặc mỗi quần lót cùng em gái bạn thân. Leila bật cười.