">
Ngay từ lúc bước vào chuồng ngựa, Marsh đã biết con ngựa cái
nhà Beauchamp đang gặp nguy. Máu đỏ loang lổ khắp chuồng,
thấm vào chỗ rơm phủ trên nền đất cứng và bẩn. Con ngựa đứng
run lẩy bẩy, đầu cúi gục còn cặp mắt thì đờ đẫn.
Timothy đang đứng đợi họ ở đó. Gương mặt cậu bé tái nhợt và
hoen nước mắt, nhưng miệng mím lại thành một đường kiên quyết.
“Cháu biết nó nên nằm xuống thì hơn, nhưng mỗi khi làm thế nó lại
lăn lộn, và cháu biết như vậy sẽ làm đau ngựa con, nên cháu bắt nó
đứng lên và đi lại.”
“Giỏi lắm,” Marsh nồng nhiệt khen, cởi cúc áo sơ mi. “Trước
tiên chú cần rửa tay và thay đồ. Tim, có một túi quần áo y tế màu
xanh vô trùng và găng tay ở ghế sau xe jeep. Cháu chạy nhanh mang
nó vào đây. Để tiết kiệm thời gian, Leila, em giúp anh cởi bộ quần áo
này ra nhé.”
Leila không nhúc nhích nổi. Có đúng là anh vừa đề nghị cô giúp
anh cởi đồ không nhỉ? Có khi nào anh ấy đang đùa không?
“Tháo đôi giày này ra giúp anh đi?” Marsh yêu cầu. “Nhanh lên
nào.”
Leila miễn cưỡng quỳ xuống nền đất bẩn. Cô tháo đôi giày màu
nâu sẫm của Marsh ra trong khi anh giữ thăng bằng hết từ chân này
sang chân kia. Anh loay hoay với chiếc cúc cuối cùng trên áo sơ mi,
và sau cùng kéo giật nó qua đầu, ném lên một cái ghế gỗ.
Anh nghiêm túc thật. Anh thực sự đang cởi quần áo. Ngay tại
đây. Trong chuồng ngựa. Ngay trước mặt cô. Và anh còn muốn cô
giúp.
Nhưng đấy là chuyện đương nhiên. Bộ quần áo mới của anh sẽ
bị hỏng nếu anh bước vào chuồng và giúp con ngựa cái. Nhưng cô
vẫn thấy khác thường.