Anh không quan tâm đến hạn chót? Chắc chắn không phải là
thật. Nhưng Leila thấy rõ là anh không muốn nói về những vấn đề
tài chính ngay lúc này.
“Đừng quên còn con ngựa,” cô nhỏ nhẹ. “Nó sắp sinh.”
Marsh lại liếc sang cô vói vẻ ngạc nhiên. Cô để anh đổi chủ đề.
“Không hiểu sao trong hai ca anh nghĩ vần đề của Tim mới đáng lo
hơn.”
“Hồi anh ở trường Harvard, anh có từng nghĩ tới chuyện một
ngày nào đó anh sẽ đỡ những sinh vật có bốn chân và đuôi không?”
Cô không dồn ép anh về những vấn đề tài chính. Thật kì lạ. Anh
những tưởng cô sẽ hỏi anh dồn dập cho đến khi anh phải tiết lộ
những thông tin trọng yếu.
Và không có vẻ như cô chỉ đơn giản là không muốn biết. Cô có
muốn. Anh có thể nói là cô rất tò mò. Nhưng vì lí do nào đó, cô đã
nén lại. Cô đã cho anh khoảng lặng để tĩnh tâm thay vì tra vấn. Đó là
sự sâu sắc và ngọt ngào của cô.
Trong lúc bốc đồng, anh vươn tay sang nắm lấy tay cô. “Cảm ơn
em.”
“Vì sao, vì đã hỏi anh một câu ngu ngốc ư?” Cô vừa nói vừa
cười.
“Phải.” Marsh khẽ siết tay cô trước khi buông ra. “Đúng thế.”
“Mấy ngày tới anh hãy tập hợp sổ sách kế toán và chúng ta sẽ
ngồi xuống để lên một kế hoạch tài chính cụ thể. Và tốt hơn hãy làm
sớm. Thời gian của anh không còn nhiều. Chỉ hơn tuần nữa là em sẽ
rời khỏi đây.”
Marsh gật đầu. Đó là sự thật mà anh biết quá rõ. Chín ngày nữa
Leila sẽ lên máy bay về New York. “Tối nay thì sao?” anh hỏi.
“Được. Sau bữa tối chúng ta sẽ nhốt mình trong phòng làm việc
của Simon.”