NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 88

Marsh nhìn theo ánh mắt Leila qua quầy bar. Thôi đúng rồi,

Liam đã đi mất. “Ôi không,” Leila than vãn.

“Trong lúc cậu đứng đây,” Frankie nói tiếp, “Halliday đọc máy

nhắn tin, gọi điện thoại, và rời quán. Thành thực mà nói, Leila, cậu
phải chuyên tâm vào công việc chứ.”

***

Chiều hôm sau, Marsh tìm thấy Leila ở ngoài hiên, cô đang buộc

dây đôi giày chạy.

“Anh đi làm về sớm vậy.”

Anh liếc qua đồng hồ. “Sớm có nửa tiếng thôi, anh còn mong

được về trước ba giờ kia. Leila này, anh gặp chút rắc rối. Cậu bé nhà
Beauchamp vừa gọi cho anh. Bố mẹ nó không có nhà, họ đã đi chợ
nông sản trong đất liền, ít nhất phải ba tiếng nữa mới về, và con
ngựa cái của gia đình đúng lúc này lại đau đẻ. Anh cần ít sự trợ
giúp, cốt để Timothy bình tĩnh lại. Nó mới mười tuổi thôi và đáng
ngại là nó rất dễ ngất vì kích động và-”

Leila bật dậy. “Em sẵn sàng giúp một tay, ta đi thôi.”

Chiếc quần sóoc chạy bộ màu đỏ của cô quá ngắn, và chiếc áo

bó sát màu đen chỉ dài vừa qua ngực, để lộ một khoảng bụng phẳng
rám nắng. Nom cô mảnh dẻ, khỏe khoắn và Marsh thèm được chạm
vào cô, để được lướt những ngón tay khắp làn da mềm mại tuyệt vời
đó. Nhưng thay vì vậy anh mỉm cười, rồi quay lưng đi trước ra chỗ
đậu xe.

“Việc này có lẽ cũng không cần thiết,” Marsh nói khi cả hai bước

lên xe jeep. Anh nổ máy với một tiếng gầm lón và lái ra khỏi lối xe
chạy trước khi Leila kịp thắt dây an toàn. “Timothy có thiên hướng
cường điệu hóa. Cho dù cậu bé quả quyết rằng có chuyện bất ổn,
con ngựa gặp rắc rối, nhưng anh nghĩ là không sao - anh chỉ cần
đứng cạnh và để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên.”