“Vậy thì làm đi.” Simon hối thúc. “Đi đi. Cái thứ âm nhạc này
bắt đầu tác động đến hệ thần kinh trung ương của anh rồi.”
“Chứng tỏ là anh không thích nhạc đồng quê,” Frankie khịt mũi.
“Chứng tỏ là cô thích,” Simon cạnh khóe Frankie. Anh quay lại
chỗ Leila và huých nhẹ cô về hướng quầy bar. “Đi đi, Lei. Hành
động đi nào.”
Marsh nhìn Leila chầm chậm len lỏi qua những chiếc bàn và ghế
kê rải rác trên sàn. Cô mặc quần sóoc kaki khiến đôi chân trông thật
dài và duyên dáng. Cô mới ở trên đảo vài ngày, nhưng đã rám nắng
đi nhiều. Làn da rám nắng càng nổi bật trong chiếc áo sát nách màu
trắng ôm sát thân trên hé lộ những đường cong thanh mảnh. Ngực
Leila không lớn. Thực ra cô thường cảm thấy gò bó khi mặc áo lót,
và Marsh biết rõ điều đó. Nhưng tối nay cô có mặc, và một bên dây
áo lót màu hồng nhạt trượt ra trên vai cô dưới lớp áo ngoài.
Người phụ nữ này quá đỗi ngọt ngào. Với những lọn tóc vàng
bồng bềnh, đôi mắt đẹp, nụ cười sáng cỡ năm triệu oát và tính thân
thiện dí dỏm, Leila sẽ lọt vào tầm mắt của Liam Halliday và anh ta
sẽ…
Marsh vội băng qua phòng, đuổi theo cô.
“Leila, đợi đã!”
Anh túm lấy tay cô, da cô mềm và rất mịn dưới những ngón tay
anh. Cô giật mình quay lại.
“Marsh, anh làm em sợ quá,” cô thì thầm.
“Xin lỗi,” anh hắng giọng và liếm đôi môi khô. “Anh xin lỗi, anh
không định dọa em.”
Anh vẫn còn nắm cánh tay cô, và Leila không giật ra, nên anh
trượt tay xuống tới bàn tay cô và đan những ngón tay họ vào nhau.
“Nghe này, Leila.” Anh lần nữa.