của Frankie.
“Đó là lí do anh ta giao cho mình nhiệm vụ đào bới thùng rác,”
Frankie nói tiếp. “Anh ta tưởng mình sẽ từ chối. Ai dè không phải,
và giờ đây anh ta càng điên tiết hơn bao giờ hết.”
Simon hắng giọng. “Anh không thân với Liam mấy, nhưng anh
có thể giới thiệu em với anh ta, nếu em thực sự muốn thế, Leila.”
Leila lè lưỡi. “Không, như thế kì lắm. Anh sẽ nói gì? ‘Xin chào,
hãy gặp em gái tôi, nó muốn được hôn anh à?’”
“Đấy không phải điều anh nghĩ.”
“Cái ghế kế bên cảnh sát trưởng đang trống,” Frankie nói. “Cậu
hãy ngồi xuống cạnh anh ta, gọi một chai bia, và xem chuyện gì xảy
ra. Cậu phải làm gì đó.”
“Em có thể nói thật vói anh ta.” Marsh cất tiếng đầu tiên sau
một hồi lâu.
Nói thật vói Liam ư?
Leila nhìn Marsh. Anh đang tựa vào cột chống, hai tay nhét vào
túi trước quần jeans… Quần jeans ư? Đúng là anh đang mặc quần
jeans. Nó không bạc phếch như quần Liam, nhưng trông nó có vẻ rất
mềm. Áo sơ mi của anh bằng co on trắng quen thuộc. Và như
thường lệ, mấy chiếc cúc trên cùng không cài, hai ống tay áo xắn đến
khuỷu. Cái áo cũng đã cũ - cổ áo bắt đầu sờn.
Hình ảnh cổ áo sờn làm Leila kinh ngạc. Buồn cười thay, cô vẫn
nghĩ Marsh thuộc tuýp người không chịu mặc gì khác ngoài những
chiếc sơ mi cứng đơ, mới tinh, là lượt cẩn thận. Nhưng anh vốn sống
khép kín, cũng có thể những chiếc sơ mi của anh đã sờn từ mấy năm
nay, chỉ là Leila không nhận thấy.
Đôi mắt nâu của Marsh lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy cô nhìn mình
chăm chú và đăm chiêu.
“Sự thật,” cô lặp lại. “Ý anh là nói với anh ta… “