Không khí nồng nặc khói thuốc, ánh sáng mờ ảo, và ngoài bức
ảnh quảng cáo của nam danh ca Clint Black mới được đóng lên mấy
bức tường thô kệch, thì Leiia thấy quán bar chẳng thay đổi mấy kể
từ lần cuối cô đến, bốn năm trước. Không phải vì quán rượu nhỏ xíu
này không sạch sẽ. Rõ ràng nơi này được bảo dưỡng thường xuyên,
song nó vẫn mang vẻ trường tồn với thời gian. Khi cô mở cửa và
bước vào trong, đó có thể là năm 1985. Hoặc 1975. Thậm chí 1955.
Chỉ có những ca khúc trong máy hát là thay đổi.
Leila tựa vào thanh vịn ngăn sàn nhảy với phần còn lại của
quán. Frankie đứng cạnh cô, gần đó là Marsh và Simon. Cô có thể
trông thấy Liam Halliday ở bên kia phòng, ngồi một mình bên quầy
bar chạy dài bằng gỗ đã mòn vẹt.
Dù nhìn từ sau lưng, cảnh sát trưởng của Sunrise Key vẫn hấp
dẫn. Mái tóc dày sẫm màu quăn lại nơi cổ áo sơ mi màu xanh lam.
Anh đang tựa hai khuỷu tay lên quầy bar, làm lớp vải áo bị kéo căng
trên đôi vai rộng và tấm lưng cơ bắp. Gấu áo được nhét gọn trong
chiếc quần jean bó sát đã bạc phếch thành gần trắng.
Anh đi đôi giày cao bồi. Leila có thể thấy những sợi xích của
khóa giày sáng lên trong bóng tối.
“Cậu có quen thân anh ta?” Leila hỏi Frankie. “Có thể giới thiệu
bọn mình với nhau không?”
“Được. Nhưng có lẽ đó chẳng phải ý hay. Gần đây anh ta không
phải fan hâm mộ của mình. Anh ta hơi khó chịu với việc mình lấy
được bằng PI. Anh ta nghĩ mình chỉ muốn ăn vận như Humphrey
Bogart
[11]
trong The Maltese Falcon
[12]
và ra vẻ ta đây thôi.”
[11]
Humphrey DeForest Bogart là nam diễn viên huyền thoại của điện ảnh Mĩ.
[12]
Trong bộ phim The Maltese Falcon thực hiện năm 1941 nam diễn viên này vào vai
thám tử Sam Pade vừa nham hiểm, bạo lực, vừa đẹp trai, thông minh và luôn là người sống
sót cuối cùng.
Leila liếc sang Simon, ít nhất anh cũng có thái độ lịch sự khi chỉ
có vẻ gượng gạo. Anh từng nói một câu gần như y hệt về bằng PI