NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 82

“Tớ cũng chẳng bận gì,” Marsh tươi cười nói, khi cả anh và

Simon đều theo Leila vào bếp.

“Không.” Leila khăng khăng. “Hai người không được đến.

Không đời nào.”

Simon mỉm cười. “Tớ sẽ lái xe.”

***

“Mình nghĩ cậu nên mời anh ta nhảy,” Frankie bảo Leila.

“Không,” Simon nói. “Hãy ngã vật xuống sàn và giả bộ như em

cần được hô hấp nhân tạo. Thế mới hiệu quả. Liam sẽ tới trong nháy
mắt.”

“Marsh đang ở đây,” Frankie dài giọng khinh bỉ.

“Anh thực sự nghĩ cảnh sát trưởng sẽ hô hấp nhân tạo cho Leila

trong khi bác sĩ của thị trấn đứng cách đó hai bước à?”

“Tinh ý đấy,” Marsh nhận xét.

“Có lẽ trước tiên Marsh hãy đi vào nhà vệ sinh…” Simon mở

đầu.

“Không hô hấp nhân tạo gì cả,” Leila kiên quyết.

“Không, cảm ơn.”

“Vậy cứ bước tới chỗ anh ta và hôn một cá” Simon gợi ý. “Nó sẽ

làm anh ta chết điếng, nhưng xong công việc.”

“Mình vẫn nghĩ cậu nên mời anh ta nhảy,” Frankie nói. “Rồi cậu

chỉ cần để cho bản năng thực hiện nốt phần còn lại. Hai phút cho
một điệu nhảy, chính anh chàng sẽ trở thành người tìm mọi cách để
có được nụ hôn của cậu.”

So với một tối bình thường trong tuần thì Rustle's Hideout khá

đông đúc. Dù chẳng có ban nhạc thì có máy hát đang bật, và có
khoảng bảy tám cặp đôi đang di chuyển quanh sàn nhảy nhỏ.