NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 87

Cô đứng đó, yên lặng nhìn anh, chờ anh nói với cô… điều gì?

Anh sẽ nói vói cô điều gì đây? Rằng cô không cần tiếp cận Liam
Halliday nữa bởi vì anh, Marsh, chính là người cô đang tìm ư?

Anh suýt nói thế. Tuy nhiên anh lại hắng giọng thêm lần nữa, và

những câu chữ không bật ra. Anh không thể nói cho cô. Không phải
ở đây. Không phải theo cách này. “Em không cần làm chuyện này.”

Leila mỉm cười. “Em biết.”

“Em thậm chí không biết Halliday,” Marsh lẳng lặng nói. “Anh

ta không hoàn hảo, thực ra còn xa mới hoàn hảo. Trên vài phương
diện, anh ta còn tệ hơn cả Elliot. Đơn cử là anh ta uống như hũ chìm.
Và anh ta nổi tiếng khắp đảo là kẻ phóng đãng.”

Cô lại mỉm cười, khẽ siết tay anh. “Em có thể đối phó với anh

ta.”

Marsh cũng cười đáp lại dù trong lòng lo lắng. “Có thể em nghĩ

vậy. Nhưng Halliday đang có mọi dấu hiệu trở thành tay bợm rượu.
Nếu như anh đúng, thì anh ta đang tuột dốc đến mức em không thể
ngăn được. Chỉ có anh ta mới cứu được chính mình. Nhưng trước
khi anh ta làm được, anh ta sẽ kéo em xuống cùng.”

Leila cau mày nhìn xuống những ngón tay họ đan vào nhau.

“Em sẽ không kết hôn với anh ta. Em chỉ định nói chuyện với anh ta
thôi.” Cô ngước nhìn anh, đôi mắt xanh tím chợt trở nên dịu dàng.
“Anh quan tâm như vậy làm em rất vui.”

“Anh quan tâm chứ,” anh nói nhỏ, tim anh như nảy lên tận

cuống họng. Nó đây rồi - thời điểm hoàn hảo để nói cho cô. Đương
nhiên với điều kiện là anh tìm được từ. Nhưng, khỉ thật, anh không
phải dùng đến từ ngữ. Anh chỉ việc nghiêng người tới trước và…

“Anh ta đi mất rồi,” Frankie nói gọn lỏn.

Marsh buông tay Leila xuống và quay lại, giật mình khi thấy

Frankie đứng ngay cạnh họ, mặt cau có.

“Cảnh sát trưởng vừa bước ra khỏi cửa,” Frankie thông báo.