Hôm qua Marsh đã lái chiếc jeep của Simon y hệt cách anh điều
khiển chiếc xe thể thao mui trần của mình - điệu nghệ và thoải mái
với một tay đặt trên vô lăng còn tay kia để hờ trên cần số. Nhưng
hôm nay cả hai tay anh đều nắm chặt vô lăng, và anh đang lao đi với
vận tốc ít nhất là mười lăm dặm một giờ, vượt quá tốc độ cho phép.
“Tuy nhiên,” Marsh tiếp tục câu chuyện, “con ngựa là nguồn
thu nhập chính của gia đình này. Nếu có gì xảy ra với nó, nhà
Beauchamp sẽ lao đao.”
Leila quan sát anh lái xe. Chiều nay trông anh rất đẹp trai - gần
bằng lúc ở quán Rustle's Hideout tối qua. Anh mặc quần hải quân
mới tinh thẳng thớm và áo sơ mi trắng sạch bong, hôm nay chẳng có
vẻ sờn hay cũ kĩ gì cả. Trên ghế sau xe jeep, cô thấy có một chiếc áo
jacket thể thao mới và một cái cà vạt. Cô chẳng biết anh mặc bộ đồ
tươm tất nhất để làm gì lúc đầu chiều. “Trông anh bảnh bao quá.
Nhân dịp gì vậy?”
Anh liếc cô. “Anh gặp thanh tra xây dựng.”
“Thanh tra xây dựng ư?” Leila hỏi. “Sao thế?”
Marsh chuyển sang số lớn hơn, làm các lốp xe rít lên khi họ
phóng nhanh hơn nữa trên đường. “Anh phải quyết định sẽ làm gì
với chuyện ngôi nhà. Nếu anh không sớm xây lại, họ sẽ tịch thu chỗ
đất đó.” Những thớ thịt giật giật trên quai hàm khi anh nhìn vô định
ra đường. “Và họ nói đúng. Hiện nay ngôi nhà đang đe dọa sức
khỏe.”
Anh nhìn sang và thấy Leila đang quan sát anh. Anh đã không
lừa được cô. Anh có thể đọc thấy trong mắt cô là cô biết anh buồn
thế nào.
“Họ có chỉ định ngày, một hạn chót không? Họ nói sớm là
chừng nào?”
Marsh lắc đầu. “Anh không biết. Anh không quan tâm. Hiện tại
có Timothy Beauchamp để lo lắng là đủ rồi.”