NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 98

Giọng anh dịu dàng và vỗ về khi đi từ phía đầu tới hông con

ngựa. Tiếp tục thì thầm khe khẽ, anh cúi xuống và kiểm tra con
ngựa.

Leila quan sát gương mặt Marsh, và khi miệng anh bỗng mím

chặt thì cô biết tình hình không khả quan rồi.

Và bất ngờ, con ngựa cái vung chân lên. Móng nó thụi vào vai

phải Marsh với một tiếng huỵch chắc nịch, và sức mạnh cú đá đủ để
hất bật anh ra sau. Anh đập vào bức tường của chuồng cùng với
tiếng chửi thề tắc nghẹn rồi rớt phịch xuống nền đất bẩn.

“Marsh!” Leila chạy tới bên anh trong nháy mắt. Cô gạt tóc anh

ra khỏi mặt, lần này thì nhẹ nhàng hơn.

Bàn tay Leila đặt trên trán anh mát rượi, êm ái. Và nỗi lo lắng

trong mắt cô khiến anh hài lòng ngoài sức tưởng tượng. Cô có quan
tâm đến anh, điều đó khỏi cần bàn cãi. Nhưng bây giờ không phải
lúc phân tích xem sự quan tâm của cô là giữa con người với nhau
hay còn hơn. Anh sẽ phải bắt tay ngay vào việc nếu muốn cứu sống
con ngựa.

Marsh chống tay ngồi dậy, nhăn mặt khi sờ vào bả vai, rồi xoay

xoay cánh tay. “Xuất sắc. Đáng mừng là con ngựa vẫn còn chút sức
lực.”

“Anh không sao chứ?” Leila hỏi.

“Chỉ thâm tím thôi. Không nghiêm trọng. Anh sẽ sống sót.” Anh

chán nản nhìn đôi găng tay, giờ đã dính đầy rơm và phân chuồng.
“Mất vệ sinh quá. Giúp anh cởi cái này ra.”

Nỗi lo của Leila chuyển thành tức giận. Anh có thể nhận thấy sự

giận dữ qua đôi vai cứng lại, cái miệng mím chặt, đôi mắt như tóe
lửa của cô.

“Không nghiêm trọng,” cô nhắc lại khi lột đôi găng ra. “Nếu con

ngựa đó nhắm cao hơn chút nữa, hoặc nếu anh đang cúi thấp hơn,