Marsh im lặng chẳng nói chẳng rằng khi lái chiếc xe jeep xuôi lối
đi đầy bụi của nhà Beauchamp.
“Anh đã làm rất cừ,” Leila nói.
“Hmm,” Mắt Marsh không rời con đường mấp mô.
Ánh đèn pha xe jeep loang loáng khi bánh xe vấp phải một ổ gà
mà anh không thể tránh khỏi.
“Chính anh đã bảo không cách nào cứu được con ngựa con cơ
mà, nó đã chết trước khi ngựa mẹ chuyển dạ. Và chắc chắc Kevin
Beauchamp rất mừng vì anh đã dốc sức cứu con ngựa cái.”
Lúc cha mẹ Timothy từ đất liền về đến nơi thì Marsh đang dọn
dẹp chuồng ngựa.
“Kevin đang trông mong khoản tiền bán con ngựa con đó.”
Marsh lái xe ra đường lớn. “Anh không biết giờ ông ấy sẽ làm thế
nào.”
“Nhân nói về chuyện tiền nong.” Leila quay sang anh.
Ánh đèn phát ra từ bảng đồng hồ chiếu sáng gương mặt Marsh.
“Kevin Beauchamp lấy đâu ra tiền để trả cho anh.”
“Ôi, tạ ơn Chúa,” Marsh nói. “Anh cứ sợ em sẽ hỏi câu hóc búa
hơn.”
“Em cá Kevin sẽ coi đây là một câu hỏi khá hóc búa đấy.” Leila
nhìn anh chằm chằm.
Mái tóc vàng của cô gần như huyền ảo trong bóng tối, lấp lánh
trong ánh sáng đèn pha hắt vào. Marsh vẫn nhớ như in tóc cô mềm
đến mức nào nơi cằm anh lúc cô vòng tay ôm anh. Cảm giác khao
khát nhức nhối khi hồi ức đó trào lên khiến anh kinh ngạc. Nó đâm
vào ngực anh, sắc bén và nóng rực. Khiến anh phải mất vài giây mới
lấy được hơi thở.
“Quả thực,” anh đáp, cố giữ cho giọng nói bình tĩnh và đều đều.
“Đó là một câu hỏi đơn giản vì đáp án rất đơn giản. Ông ấy không