NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 107

em bằng cách thú nhận anh thấy em là người xinh đẹp nhất anh
từng gặp sao? Nói thật đi, em sẽ không sử dụng nó để chế nhạo anh
không thương tiếc nhằm trả đũa

“Cũng có thể.” Cô quan sát gương mặt anh trong ánh đèn

đường mờ tỏ. “Anh nghĩ em xinh đẹp thật à? Từ lúc em học trung
học?”

“Anh nhớ có dạo em mặc một chiếc quần jeans màu xanh lam

ngắn cũn cỡn xé tua rua hai bên. Nó làm đôi chân em trông còn dài
hơn,” Marsh hồi tưởng. Trong bóng tối đôi mắt anh mang vẻ mơ
màng - và ấm áp. “Kì nghỉ hè năm đó của anh thật khổ sở. Em
thường mặc nó với áo hai dây màu đỏ trắng như thế này. Tóc em
vàng và làn da rám nắng. Một cô gái Mĩ hoàn hảo. Nụ cười của em -
hoàn hảo. Đôi mắt em - hoàn hảo. Thân hình em - hoàn hảo. Mỗi lần
em bước vào phòng là tim anh lại đau nhói.”

“Ôi, giá như được trở lại tuổi mười bảy,” Leila tiếc nuối.

“Bây giờ em còn đẹp gấp bội.”

Leila đảo mắt. “Còn anh rõ ràng đã tăng gấp đôi tiêu chuẩn. Em

còn nhớ cha mẹ em rất quý anh. ‘Tại sao con không thể giống như
cậu Marshall Devlin dễ thương kia?’” Leila giả giọng mẹ mình.
“‘Cậu ấy thật là lịch thiệp’” Cô lắc đầu. “Anh không lịch thiệp, anh là
kẻ dối trá.”

Marsh cựa quậy trên ghế. “Anh nghĩ phải gọi là khéo nói mới

đúng, không phải dối trá.” Anh vuốt tóc ra khỏi mắt. “Như những
cô gái Mĩ mới lớn khác, khéo ăn khéo nói chưa bao giờ là ưu điểm
của em”

“Có một sự khác biệt giữa khéo ăn khéo nói và lấy lòng cha mẹ

em-”

“Đó là lí do khiến em chống lại anh?” Marsh cắt ngang. “Ngay

từ đầu em đã ác cảm với anh. Anh nhớ lần đầu tiên đến Sunrise Key
với cha anh. Lúc đó là Giáng sinh, và anh đang buồn. Nếu không