Mái tóc đen nhánh của Halliday quăn lại dưới vành mũ rộng.
Một lọn tóc rơi trước trán, nhưng chưa đủ dài để chọc vào mắt anh
ta. Nó làm Marsh nhớ đến tóc mình và, anh gạt mớ tóc màu nâu của
mình ra khỏi mặt.
Mắt Halliday có màu nâu, nhưng sẫm hơn mắt Marsh. Đó là
màu nâu sô cô la đậm, trong khi mắt Marsh chỉ là màu của một khúc
sông hẹp sau cơn mưa lớn, khi mặt nước sủi đầy bùn đất.
Dễ nhận ra đôi mắt Halliday đỏ ngầu - rõ là từ trận xả láng tại
quán Rustle's Hideout tối hôm trước.
Leila nhoài người qua chỗ Marsh, đưa tay cho cảnh sát trưởng
bắt. “Tôi là Leila Hunt,” cô tự giới thiệu kèm theo một trong những
nụ cười quyến rũ của mình. Ít nhất Halliday cũng có vẻ choáng,
Marsh cau có nghĩ.
“Liam Halliday,” Halliday chậm rãi nói, cầm tay cô và giữ một
lúc lâu, quá lâu. “Hình như cô là họ hàng với Simon Hunt?”
“Anh ấy là anh trai tôi.”
“Trước đây chúng ta đã gặp nhau chưa?” Halliday hỏi. Marsh
nhận ra đó không phải là một câu tán tỉnh. Trong mắt anh ta có vẻ
bối rối thực sự. Có lẽ người nghiện rượu nặng như Halliday không
thể nhớ đã gặp ai.
“Tôi không chắc lắm,” Leila thú nhận.
Hai bàn tay vẫn bắt lấy nhau kia ở cách mặt Marsh có vài phân,
anh hắng giọng. Leila liền giật tay về.
“Giờ thì.” Halliday đứng thẳng lên. “Không được đỗ xe quá sát
góc cua, Bác sĩ ạ.” Anh ta cười toe toét và nháy mắt với Marsh. “Và
nhất là không được đỗ giữa đường. Tôi buộc phải yêu cầu anh lái xe
đi. Hoặc đưa nó vào chỗ đỗ quá góc đường này nếu anh muốn kín
đáo hơn.”
Leila đỏ mặt. “Chúng tôi nói chuyện. Chỉ có vậy thôi mà.”