7
“Thế là em đứng đó, ngay giữa đường với tay cảnh sát trưởng.”
Simon gác chân lên thành lan can bao quanh hiên nhà. “Rồi sao? Em
đã nói gì? ‘Xin lỗi, cảnh sát trưởng, anh vui lòng cho tôi hôn một cái
nhé’?”.
“Vâng, vâng.” Leila đứng đối diện với anh, nhìn xuyên qua màn
đêm ra bãi biển. Mặt trăng đã ló dạng, soi tỏ bãi biển vắng tanh.
Không thấy bóng dáng Marsh đâu cả.
Simon ngồi nhích tới trước, thả hai chân xuống. “Em nói thật
đấy chứ?”
“Vâng, đúng vậy. Simon, anh có thấy Marsh đâu không?”
“Em đã kể với Halliday toàn bộ câu chuyện?”
“Không phải toàn bộ.”
Simon chỉ một chiếc ghế. “Ngồi xuống.” anh ra lệnh “Anh phải
nghe hết chuyện này.”
“Em đang vội.” Leila nói. “Anh có nhìn thấy anh ấy không?”
“Anh nào?”
“Marsh.”
“Marsh?”
“Bạn của anh? Là bác sĩ? Cao, nói giọng Anh, tóc nâu…?”
Simon chống hai khuỷu tay lên đầu gối và tựa cằm lên lòng bàn
tay khi giương mắt nhìn Leila. “Anh biết đó là ai. Anh chỉ đang thắc
mắc sao cô nóng lòng tìm nó, vậy thôi.”
“Bọn em đã hẹn nhau cùng xem qua sổ sách tài chính của anh
ấy.” Cuối cùng Leila cũng ngồi xuống đối diện anh trai.