“Kết cuộc Liam vô cùng xấu hổ, rằng anh ta không nhớ chính
xác mình đã làm gì lúc nửa đêm. Cả buổi tối đó đối với anh ta rất
nhạt nhòa.”
“Anh ta thừa nhận cơ à?”
“Vâng, mặc dù anh ta đã bỏ ra gần mười phút cố thuyết phục
em - và hình như cả bản thân anh ta nữa - rằng chuyện này không
phải lúc nào cũng xảy ra. Anh ta nói vì là Giao thừa nên anh ta tự
cho phép mình thoải mái hơn ngày thường một chút.”
“Hmm,” Simon thốt ra.
“Thế đấy.”
“Rồi sau đó
“Rồi bọn em đứng thêm một vài phút nữa và cả hai cố không tỏ
ra ngượng ngập khi anh ta phủ nhận mình có vấn đề với rượu. Anh
ta chưa bỏ việc một ngày nào, anh ta không bao giờ đụng đến rượu
khi đang làm nhiệm vụ, anh ta chỉ uống để giải khuây, vân vân và
vân vân. Em đã nghe tất cả. Mọi cái cớ hợp lí.”
Leila hít một hơi thở sâu, nhìn lên mặt trăng và những vì sao
trên nền trời đen như mực. “Thế rồi,” cô nói tiếp, “khi anh ta dừng
lại lấy hơi, em liền xen ngang và kể cho anh ta nghe về người đàn
ông đã hôn em lúc nửa đêm - người mà tình cờ thay, không hề cư xử
như một kẻ say bí tỉ và mụ mẫm.”
“Em kể cho anh ta? Về nụ hôn?”
“Là những nụ hôn. Số nhiều. Em đưa cho anh ta một phiên bản
mức G.” Leila ảo não nhìn sang Simon. “Em bảo mình đang tìm
người đàn ông này, rằng em muốn biết người đó là ai. Em không nói
rõ nguyên nhân cụ thể là gì.”
“Khôn ngoan đấy.”
“Rồi em hỏi liệu anh ta hôn em được không?”
Simon gật đâu. “Rồi em làm gì khi anh ta nói không?”