NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 118

Leila giơ tay định gõ đầu anh trai mình bằng ngón trỏ.

“Anh đùa đấy.” Simon cúi đầu tránh. “Vậy là gã ta đã hôn em.

Thế đó có đúng người em tìm không? Em có nhìn thấy pháo hoa,
vân vân và vân vân không?”

“Không.” Leila lại nhìn lên những vì sao. “Không có pháo hoa.

Tuyệt nhiên không.” Cô thở dài. “Và rồi khi em quay lại xe, Marsh
đã đi mất.”

Simon ngồi thẳng lên. “Marsh ở đó sao? Với em? Trong lúc em

hôn Halliday?!”

Leila liếc về phía anh. “Bọn em đang từ nhà Beauchamp về. Em

tính bọn em sẽ về đây để ăn tối rồi xem sổ sách của Marsh. Nhưng
anh ấy đột nhiên biến mất, để lại chìa khóa trong xe. Em đợi một lúc,
nhưng anh ấy mãi không quay lại. Nên em đành lái xe về nhà. Anh
chắc là anh ấy không có đây chứ?”

“Ôi Leila, ôi không.” Simon úp mặt vào hai bàn tay. “Không,

cậu ấy không có đây. Anh nên đi tìm Marsh.” Anh nhìn đồng hồ.
“Nhưng mười lăm phút nữa anh có hẹn mất rồi

“Người phụ nữ nào kém may mắn vậy?” Leila hỏi.

“Em xúc phạm anh rồi đấy,” Simon nói. “Cô ấy là Amanda,

phục vụ mới ở quán Pier.”

“Tội nghiệp. Anh hãy nhẹ nhàng khi làm tan nát trái tim cô ấy

nhé.” Leila đứng lên. “Nếu anh gặp Marsh, nhắn với anh ấy là em
đang tìm anh ấy. Anh cũng có thể nhắn với anh ấy bằng cách này
hay cách khác, là em vẫn sẽ xem sổ sách của anh ấy. Anh ấy không
thoát khỏi em dễ dàng đâu.”

***

Tiếng chuông điện thoại kéo Leila khỏi giấc ngủ say.

“A lô?” Cô khàn khàn nói vào ống nghe, gạt tóc khỏi mắt, và với

tay bật ngọn đèn bàn.