“Mình sẽ gọi Simon dậy và sẽ gặp cậu ở đó. Nhưng lái chậm
thôi. Phải mất vài phút bọn mình mới tới nơi.”
Frankie thở phào. “Cảm ơn Leila. Xin lỗi đã đánh thức cậu.”
“Mình mừng vì cậu đã làm thế.” Leila gác máy và xỏ chân vào
đôi giày thể thao.
Ngoài hành lang, ngôi nhà tối om.
Cô rón rén đi dọc hành lang tới phòng Simon. Cửa phòng khép
hờ, cô đẩy nó mở ra hẳn. Ánh trăng rọi qua cửa sổ hắt lên chiếc
giường lắp ghép của anh.
Anh cô không ở nhà. Và nếu cô hiểu Simon, thì một lúc lâu nữa
anh cũng vẫn chưa về. Có lẽ đến tận chiều mai.
Cô sẽ phải làm chuyện này một mình.
Leila lái xe đến nhà Marsh trước khi taxi đến. Cô rẽ vào đường
dành cho ô tô và đỗ lại, rồi bước ra khỏi xe nhìn đống đổ nát của
ngôi nhà dưới ánh trăng.
Đó là một cảnh tượng kinh hoàng. Dường như ngôi nhà đã cháy
một lúc thì mới có người nhìn thấy khói và chuông báo cháy vang
lên. Mái nhà đã biến mất, ba bức tường bao ngoài đã sập. Ống khói
xây bằng gạch đứng trơ trọi, hơi ngả về một bên. Chỉ cần một cơn
gió mạnh từ đại dương thổi vào nó sẽ đổ nhào xuống đống tro tàn
và những cây gỗ cháy đen đã từng là ngôi nhà của Marsh.
Những dải băng vàng của cảnh sát in mấy chữ đen đậm, Cảnh
Báo Nguy Hiểm! Không Lại Gần, được giăng ra như một kiểu rào
chắn, bao quanh ngôi nhà bị phá hủy. Chúng đã võng xuống, rách
bươm từ lâu, và giờ đây bay lật phật một cách vô dụng trong làn gió
đêm mát mẻ.
Leila nghe thấy tiếng động cơ xe và quay lại nhìn ánh đèn pha
đang tiến đến. Cô bước xuống đường tới chỗ chiếc xe khi nó dừng
lại. Đèn bên trong xe bật sáng. Marsh đang ngồi ở ghế trước tiền xe
cho Frankie, rồi mở cửa.