NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 122

mình, anh tự giác vuốt tóc ra khỏi mắt.

“Vậy ra. Em đến giải cứu anh đấy hả?”

Giờ khi có thể nhìn thấy mắt anh, Leila ước gì anh đừng vuốt

tóc ra sau. Anh đang chăm chú nhìn cô, thậm chí khao khát. Dưới
ánh trăng, cô có thể thấy sức nóng trong mắt anh, sức nóng do ham
muốn. Ham muốn. Anh không cố giấu nó với cô. Trên thực tế, cô có
thể thề rằng anh còn bước lại gần, hơi nghiê đầu xuống, để cô có thể
nhìn nó rõ hơn trong mắt anh.

“Còn phụ thuộc vào việc.” Leila liếm đôi môi bất chợt khô lại.

“Anh có cần giải cứu hay không?”

“Nhiều hơn em nghĩ đấy.”

Mạch đập của Leila tăng vụt khi cô nhìn anh không chớp mắt,

rơi vào lực hút như nam châm của đôi mắt anh. Ôi Chúa ơi, tất cả
mọi thứ ở anh - dáng đứng, ngôn ngữ cơ thể, nụ cười, tia sáng
không thể lầm lẫn trong mắt kia - đều đang nói “đến đây và chiếm
đoạt anh.”

Nếu cô trở lại tuổi mười tám, cô sẽ không ngần ngại chơi trò này

với anh. Nhưng cô không còn ở tuổi đó nữa. Mà những trò chơi
thường kết thúc với một người chiến thắng và một kẻ thua cuộc.
Một trong hai buộc phải chấp nhận kết cục cay đắng, và có lẽ đó là
cô. Xét cho cùng, cô đâu phải là người uống rượu suốt buổi tối để
đánh mất sự kiềm chế của mình.

Leila khoanh tay lại. “Ồ, em nghĩ anh cần được giải cứu. Trong

lúc anh ở ngoài, em đã ngó qua sổ sách tài chính của anh.”

Marsh gãi cằm. “Lạ nhỉ, anh tưởng mình đã khóa cửa phòng.

Đừng có nói với anh là em đã đánh thêm chìa khóa đấy nhé.”

“Phòng chúng ta nối với nhau bằng một ban công,” cô nhắc anh.

“Và anh không khóa cánh cửa đó. Nó mở toang hoang. Nên đương
nhiên em có thể leo vào.”

“Đương nhiên rồi,” Marsh lầm bầm.