Key giống anh. Nếu thế, em đã chẳng bỏ nơi này đi. Nhưng giờ đây
hòn đảo này là nhà anh. Anh thích sống ở đây.”
Leila kinh ngạc trước sự cỏi mở và nhiệt huyết trong lời lẽ của
anh.
“Hòn đảo này cũng có thể lại là nhà em,” Marsh nói dịu dàng.
“Em không biết anh sẵn lòng từ bỏ những gì, Leila, để em ở lại đây
một năm đâu.”
Leila đang nhìn anh không chớp mắt như thể anh nói tiếng nước
ngoài. Lạy Chúa, dưới ánh trăng cô đẹp biết mấy. Tóc cô gần như
ngả sang ánh bạc chứ không phải vàng, và làn da cô dường như
bừng sáng.
Một cơn gió mạnh thỉnh thoảng lại ùa vào từ ngoài vịnh, ép
chiếc áo T-shirt quá khổ của cô dán vào những đường cong mảnh
dẻ, làm hai bầu ngực tuyệt đẹp của cô hiện rõ từng chi tiết. Cô
không mặc áo ngực. Có lẽ cô đã tròng vội quần áo lên người, nghĩ
rằng anh chẳng bao giờ nhìn ra sự khác biệt. Cô đã nhầm. Marsh vẫn
luôn biết hết.
Chiếc quần jeans cắt ngắn cô đang mặc cùng kiểu với cái quần
short đã từng làm anh điên đảo hồi cô còn là nữ sinh. Phải chăng cô
cố ý mặc nó? Không, từ cái cách cô cứ lùi lại thì rõ ràng cô không
đến để quyến rũ anh.
Nhưng cô đã đến.
Frankie đã nói vói cô những gì? Hẳ Frankie đã gọi cho Leila.
Frankie có nói với Leila rằng Marsh đang ở quán Rustle's Hideout,
ngồi uống rượu bên quầy bar? Và có phải Leila đến vì cô nghĩ Marsh
đã chếnh choáng hơi men và không thể tự về nhà?
Thực ra cả tối nay anh chỉ uống ba ly cocktail gin pha tonic. Sáu
tiếng đồng hồ cộng với sáu ounce rượu gin không thể làm anh say,
bất chấp sự thật là anh uống ly thứ ba ngay trước khi nhân viên
quầy bar gọi cú điện thoại cuối cùng. Thật ra anh không phải kẻ