NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 126

tưởng tượng mình sống nốt quãng đời còn lại với Elliot, ở trong
thành phố, tiến lên các nấc thang trong sự nghiệp, trải qua các biến
động. Đáng lẽ nó vô cùng đúng đắn, nhưng em lại cảm thấy sai lầm.
Cùng lúc ấy, dường như từ bỏ tất cả cũng là sai lầm.

“Có lẽ đã đến lúc trở về nhà rồi,” Marsh lẩm bẩm.

Cô quay lại nhìn anh với đôi mắt buồn bã. “Em đã mất cả bốn

năm để lên kế hoạch rời khỏi Sunrise Key. Quay về đây sẽ giống như
bỏ cuộc.”

“Đấy không phải -”

“Em ước gì em yêu anh ấy.” Cô hít mạnh và chầm chậm thở ra.

“Nhưng không được.”

Cô đang nói về Elliot.

“Quay về Sunrise Key không phải là bỏ cuộc,” Marsh nói.

Leila lắc đầu. “Em cảm thấy mình như người dở hơi khi sống ở

đây, Marsh. Mọi người ai cũng biết người khác đang làm gì vào bất
cứ giờ nào. Không có sự riêng tư, không có những bí mật, không có
những điều ngạc nhiên. Em còn nhớ lúc ba mẹ em quyết định trồng
một vườn rau. Đó không hẳn là đề tài hấp dẫn nhất, đúng không?”
Cô cười, và rồi giọng cô nhuốm vẻ chán nản. “Nhưng khi em đạp xe
xuống cửa hàng gia dụng mua dây thép về làm hàng rào ngăn lũ gà
vịt, thì ông Lanigan đã để sẵn một cuộn dây riêng ra cho ba mẹ em…
cùng một khay cây cà chua giống, mấy cái cọc gỗ, và một cái bay làm
vườn đã được giảm giá.”

Marsh hơi nhoài người về phía trước. “Nhưng điều ấy tuyệt đấy

chứ. Nếu ông Lanigan không để riêng những thứ đó cho em, có thể
chúng đã bị bán cho người khác.”

“Nhưng em đâu có báo với ông ấy là em sắp đến. Ba mẹ em

cũng không nói. Ông ấy bảo rằng, bởi vì có người đã kể với ông ấy
về khu vườn mà nhà em định làm.”

“Leila -”