“Năm em mười sáu tuổi còn tệ hơn,” cô nóng nảy nói tiếp.
“Nhất cử nhất động của em đều không qua được con mắt của mọi
người trong thị trấn, họ đều biết em đang ở đâu và đang làm gì ở
chỗ đó. Frankie và em cố vẫy xe để đi nhờ ra khỏi đảo. Và anh có
biết người cho bọn em đi nhờ là ai không? Chính là Sam Zimmer,
quản lí cửa hàng của ba em.” Cô đảo mắt. “Ông chở bọn em về nhà
và bảo hai đứa là nếu ông nghe được một lời xì xào dù nhỏ nhất về
chuyện bọn em lại vẫy xe lần nữa, thì ông sẽ mách ba em và em sẽ bị
cấm túc suốt đời.” Cô khịt mũi. “Buồn cười nhất là, em đã bị cấm túc
thật - em bị mắc kẹt ở Sunrise Key này.”
Marsh nhận ra mình đang nín thở, và anh lập tức thở ra. “Ơn
Chúa vì có Sam Zimmer.” Anh trượt xuống khỏi xe. “Em có hình
dung được chuyện gì có thể xảy ra nếu người cho các em đi nhờ
không phải là người trên đảo không?”
“Tất nhiên,” Leila nói. “Giờ em đã khôn hơn, nhưng -”
“Em nhớ em trông như thế nào khi mười sáu tuổi.” Marsh vuốt
mặt. Cô trông như thiên thần, nửa trẻ con, nửa đàn bà, quá quyến rũ.
“Lạy Chúa, Leila, em có thể rơi xuống biển. Em có thể biến mất, mãi
mãi.”
“Lúc đó em chỉ là đứa trẻ, Marsh. Em khao khát tự do. Em cảm
thấy nghẹt thở và được bao bọc quá mức ở đây.” Một luồng hơi lạnh
nữa từ mặt nước phả vào, và Leila rùng mình. “Đó là lí do em tới
New York.”
“Thế nên em có thể bị hiếp và bị giết mỗi khi muốn nổi loạn?”
Marsh hỏi, thò tay ra ghế sau xe jeep lấy chiếc áo jacket thể thao anh
để đó hồi tối.
“Đương nhiên là không.”
“Không thể tin được em đã từng cố bắt xe rời khỏi đảo. Nếu anh
mà biết, anh sẽ vặn cổ em cho xem!”