“Làm thế Simon sẽ cho anh một trận.” Leila thở dài. “Em không
thể quay lại đây được, Marsh.”
“Có, em có thể.” Marsh giở chiếc áo ra. Anh định khoác nó lên
vai Leila, nhưng cô đã lùi lại, vì biết cử chỉ tiếp theo của anh. Nên
anh đành đưa nó cho cô. “Em không còn ở tuổi mười sáu nữa,
Leila.”
“Anh cứ đay đi đay lại chuyện đó,” cô lẩm bẩm, cầm chiếc áo,
cẩn thận không chạm vào anh. Cô xỏ hai tay và khép vạt áo lại.
“Anh nói thật.” Marsh lại ngồi lên mui xe. “Giờ đây em có
những nhu cầu khác. Những gì em xem là tọc mạch và thiếu riêng tư
lúc còn trẻ sẽ trở thành tình làng xóm, tình bạn bè, sự quan tâm, và
lo lắng… nếu em chịu mở lòng mình.”
Chiếc áo jacket của anh phủ đến tận gấu quần shorts của cô, dễ
gây cảm tưởng cô chẳng mặc gì bên trong. Đó là một cảm giác thú
vị.
“Em đã đến New York,” Marsh nói tiếp, buộc ánh mắt mình rời
khỏi đôi chân dài để trần của cô. “Em đã thử sức. Nhưng anh không
nghĩ cuộc thử nghiệm này hiệu quả. Theo anh thấy có vẻ em không
thích nơi đó.”
Cô không phủ nhận. Cô chỉ đứng nhìn anh chăm chú bằng đôi
mắt màu lam tím tuyệt đẹp tỏa sáng.
“Đừng quay lại,” Marsh thì thầm. “Em không cần phải quay
lại.”
Leila lẩn tránh sự ấm áp như thôi miên của đôi mắt Marsh. Tim
cô đập thình thịch, và cô bỗng nhận ra mình thiếu dưỡng khí. Cô
liền cười, bởi nó che đậy cảm giác bất an trong cô. Lẽ nào cô thực sự
đang cân nhắc tất cả những lời anh nói?
“Em phải làm gì đây?” Cô hỏi. “Gửi fax cho tất cả khách hàng,
cho họ biết địa chỉ và số điện thoại mới của em sao?” Mắt hai người
giao nhau dưới ánh trăng. “Chuyển mọi đồ đạc về đây à?”