dưới những vì sao.
Bởi vì đó là điều cô muốn. Cô muốn làm tình với Marsh Devlin.
Và cô khiếp hãi khi nhận ra điều đó.
Leila ép mình dứt khỏi đôi mắt ấm áp của Marsh. “Các con anh
sẽ không lớn lên mà thiếu vắng anh đâu,” Giọng cô to một cách bất
thường trong màn đêm yên tĩnh. “Tính đến chuyện cả hai ta sẽ sống
cùng một nơi. Nếu em chuyển về Sunrise Key, chúng ta sẽ cùng ăn
bám Simon còn gì?”
Chắc chắn cô đã thành công trong việc làm mất hứng, làm xẹp
bong bóng ham muốn đã bao vây cả hai và kéo họ lại càng lúc càng
gần nhau hơn.
Marsh trượt khỏi mui xe. Lạy Chúa, anh tưởng mình đã mất tri
giác và tê liệt hoàn toàn rồi. Có vẻ anh đã nhầm. Hình như tri giác
đang dần trở lại. Hoặc có lẽ câu nói sâu cay vừa rồi có cái gai quá
sắc. Anh hất tóc khỏi mặt và đứng im một lúc, nhìn chằm chằm vào
đống đổ nát của ngôi nhà. “Anh không nghĩ là em có mang theo chút
rượu mạnh nào?”
“Không.”
“Không, đương nhiên em không đem theo rồi. Tiếc quá. Nơi này
đúng là một đống lộn xộn phải không?”
Leila cảm thấy thật tồi tệ. Cô không định làm cho lời nhận xét
của mình nghiệt ngã như thế. “Marsh, em xin lỗi, em -”
“Anh đã đổi chủ đề, Leila,” anh lẳng lặng nói, không nhìn vào
mắt cô. “Có vẻ câu chuyện kia chẳng đi tới đâu hết. Chúng ta hãy
cho qua, được chứ? Anh tới đây để nhìn lại ngôi nhà, cố quyết định
xem mình phải làm gì.”
Gương mặt anh mờ tối dưới ánh trăng. “Em biết không, tối nay
anh vừa gọi điện cho thanh tra xây dựng. Anh bảo ông ta hãy dọn
dẹp nơi này cho gọn ghẽ. ờ việc anh cần quyết định là nên giữ lại
hay đập luôn phần móng còn nguyên vẹn, rồi xây lại hay bán đi.”