NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 131

“Bán ư?”

“Dù tin hay không, có vài chuyện em thực sự không biết.” Anh

quay lại nhìn cô. “Có người đề nghị mua miếng đất này… với giá
cao hơn giá thị trường nhiều.”

“Từ Preston Seaholm.” Leila kéo chiếc áo jacket của Marsh vào

sát vai hơn khi một cơn gió nữa từ vịnh thổi vào. “Em biết chuyện
đó. Trong phòng anh có một bức thư anh ta gửi cho anh.”

“Quá riêng tư nhỉ,” Marsh lầm bầm. “Với một người rất coi

trọng sự riêng tư, thì em chẳng đắn đo khi xâm phạm sự riêng tư
của người khác, đúng không? Anh đoán em đã lục lọi cả ngăn kéo
đồ lót của anh.”

“Lá thư kẹp trong một cặp tài liệu dán nhãn Tài liệu đến,” Leila

phẫn nộ đáp trả. “Nó nằm giữa một xấp hóa đơn bảo hiểm… xin
được nói thêm là anh chưa thanh toán.”

“Em lúc nào cũng có thứ để nói thêm nhỉ? Vậy lời khuyên của

em là gì? Nói thử xem, Leila. Anh có nên bán hay không?”

Cô muốn bật khóc. Tất cả sự ấm áp trong mắt Marsh đã biến

mất. Anh tựa vào xe và nhìn cô với vẻ chế nhạo nửa thích thú nửa
coi thường.

“Em nghĩ tốt hơn là

2'000 hãy bán, nhất là với cái giá anh ta đưa ra.”

“Những gì anh ta đưa ra thực sự còn vượt quá cả lòng hảo tâm,”

Marsh bình thản nói. “Đấy là cách Seaholm giúp anh thoát khỏi rắc
rối về tài chính.”

“Anh ta có được khu đất cơ mà.”

“Cùng một cách anh có được dưa hấu và bí zuchini khi đổi chỗ

thịt lợn đó cho nhà Hopkinses thôi.”

“Press Seaholm được lợi khi giữ chân anh ở đây, trên đảo này,”

Leila chỉ ra. “Anh là bác sĩ duy nhất trong hơn bốn mươi dặm quanh