đây. Ngoài ra, nếu kiểu giao dịch đó không làm nhà Hopkinses áy
náy, thì sao anh phải áy náy? Chính anh bảo thế mà. Đó chỉ là cách
mọi việc vận hành ở đây. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Việc có người
muốn giúp đỡ anh một chút lại là chuyện tày đình với anh
“Nếu mọi người để mắt đến em thì em cũng chẳng thích đâu.”
Marsh nhìn chằm chằm bộ khung cháy đen đã từng là một ngôi nhà,
nhà của anh. “Anh thích tầm nhìn đặc biệt ra đại dương như thế này.
Anh không muốn bán nó.” Anh nhìn Leila. “Anh quyết định rồi.
Anh sẽ xây lại.” Anh mỉm cười. “Đó. Thật dễ dàng, đúng không?”
“Cộng cả những hóa đơn bảo hiểm em tìm thấy kia, thì anh vẫn
còn thiếu bốn mươi bốn nghìn đô la,” Leila cảnh báo. “Nhưng nếu
anh muốn, em có thể sắp xếp lại sổ sách cho anh. Anh có thể vay
được tiền ngân hàng và -”
“Anh có thể xây lại nhà mà không cần bất cứ khoản vay nào từ
ngân hàng,” Marsh nói.
“Sao, anh định trúng số à?” Leila khoanh tay lại.
“Đại loại thế.” Marsh vòng qua bên ghế khách của xe jeep. “Đưa
anh về nhà Simon đi. Đây là lúc ăn bám thằng bạn thêm chút nữa.”
Leila thở ra bực bội. “Marsh, em không biết tại sao mình lại nói
thế.”
“Thôi quên đi.” Anh trèo lên xe. “Đi nào, chúng ta càng về sớm
bao nhiêu, sáng mai anh càng thấy đỡ khủng khiếp bấy nhiêu.”
Nhưng thực ra cô biết tại sao cô lại nói một điều nghiệt ngã như
vậy với Marsh. Bởi vì cô sợ hãi. Marsh đã nói về chuyện làm tình với
cô. Anh đã gần như thú nhận rằng anh ham muốn cô, đến tuyệt
vọng. Cái từ đó vẫn vang vọng trong đầu cô. Tuyệt vọng. Tuyệt
vọng…
Và Leila cũng muốn anh. Cô muốn anh hãy làm tình với cô. Cô
rất muốn điều đó, đến tuyệt vọng. Tuyệt vọng… Hãy quên anh
chàng ninja. Quên Elliot. Quên hết công việc kế toán ở thành phố