NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 125

nghiện rượu. Và anh cũng suýt ngã khỏi chiếc ghế đứng ở quầy bar
trên đường đến phòng vệ sinh, nhưng đó là do ruột gan cồn cào vì
chưa ăn tối, không phải do rượu. Còn thành thực mà nói, anh chỉ hơi
ngà ngà. Một chút thôi.

Nhưng có vẻ Leila tưởng rằng anh say khướt.

Anh mở miệng định cải chính với cô, nhưng rồi lại thôi. Sao anh

phải cho cô biết? Như thế này anh mới có lợi. Thế này anh mới có
thể nói những điều ngày thường không nói được. Thế này anh mới
có thể diễn tròn vai, nếu cần.

“Nhìn nơi đây xem,” Marsh bảo cô.

Leila quay người nhìn đống đổ nát. “Ngôi nhà trông đáng sợ

quá. Lạy Chúa, Marsh, thật may anh đã không ngủ trong nhà. Anh
có tưởng tượng được nếu như -”

Anh lắc đầu, cắt ngang lời cô. “Không, anh không nói ngôi nhà.

Anh muốn nói về hòn đảo - đại dương, bờ biển, ánh trăng, cây cối.”
Anh hít thật sâu bằng mũi. “Những gì đang ở độ đẹp nhất. Thời
điểm này trong năm quanh đảo toàn hoa tươi khoe sắc. Thật lộng lẫy
và tuyệt vời. Làm sao em có thể đánh đổi nơi này lấy Maha an?”

Leila thở dài. “Marsh, em đã sống ở đây mười năm.”

“Và em không nhớ nó? Dù chỉ một chút?”

Cô nhìn anh. “Tất nhiên là em nhớ chứ. Nhưng…”

“Nhưng sao?”

Ngọn gió lại thổi tới, và cô vòng tay ôm lấy người như bị lạnh.

Marsh nhìn cô ngó đăm đăm buồn bã vào đống tro tàn của ngôi nhà.
“Em vẫn định nói là mình thích sống ở New York. Nhưng…”

Marsh chờ đợi, mong mỏi cô tiếp tục.

“Nhưng em không biết gì hơn,” cô nói. “Em nhìn coường trước

mặt mình, nhìn tương lai phía trước, và chỉ cảm thấy bàng quan,
như thể đó là cuộc đời một người khác, không phải của em. Em gắng