NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 123

“Sổ sách của anh rối tinh rối mù. Em không biết cái nào tệ hơn -

chữ viết hay khả năng sắp xếp của anh.”

“Theo lời đồn thì anh là một bác sĩ giỏi,” Marsh kiễng chân ngồi

lên mui xe jeep.

Sức nóng trong mắt anh không dịu đi dù cô đã cố bàn tới chủ đề

anh không ưa nhất - tiền nong. Anh cố ý chừa lại một chỗ bên cạnh
cho cô. Anh không đập tay lên đấy hay ra bất cứ dấu hiệu nào,
nhưng lời mời của anh không thể rõ ràng hơn.

“Lời đồn đó thì em tin,” cô đáp, bước liền mấy bước ra xa anh.

“Em không biết anh đã theo chuyên ngành phẫu thuật trong thời
gian làm bác sĩ thực tập và bác sĩ nội trú. Anh không chỉ bỏ mức
lương cao khi từ chối công việc ở Boston đúng không? Anh từ bỏ cả
một sự nghiệp.”

Cuối cùng Marsh cũng rời mắt khỏi cô, ngửa cằm lên ngắm

trăng. Ánh sáng màu lam trắng đổ tràn lên gương mặt anh, vờn nhẹ
gò má cao và đường viền hàm dưới xương xương, làm đôi mắt
ngước lên của anh nom thật đẹp và trong suốt kì lạ. Leila gần như
đứng sững, ngây ngẩn ngắm nhìn anh. Cô sẵn lòng đánh đổi bất cứ
thứ gì để biết được anh đang nghĩ gì.

Và rồi, anh lên tiếng.

“Mỗi một lựa chọn trong đời người, mỗi một quyết định ta đưa

ra, cũng có nghĩa ta đang từ bỏ một thứ khác.” Anh quay đầu để
nhìn thẳng vào cô. “Anh từ bỏ cơ hội có thể sở hữu một chiếc
Porsche. Anh từ bỏ cơ hội trở thành một bác sĩ nổi tiếng. Nhưng cái
anh nhận được còn đáng giá hơn nhiều. Anh có được cuộc sống mà
anh cảm thấy hạnh phúc. Anh tự hào với công việc mình đang làm.
Boston chỉ là một thành phố khác, một chốn lạnh lùng khác mà anh
chẳng thân quen, không gốc gác.” Anh lắc đầu. “Anh biết có thể em
không hiểu nổi điều này. Anh không biết phải diễn đạt với em như
thế nào cho rõ ràng hơn. Anh biết em không cảm nhận về Sunrise