Hiển nhiên anh không nghĩ sẽ thấy Leila đứng đó. Một loạt cảm
xúc khác nhau lướt qua mặt anh, từ vui mừng đến ngạc nhiên trước
khi lắng xuống thành cảnh giác.
“Chà,” anh cẩn thận bước ra khỏi xe taxi và đóng cửa lại. “Phải
nói đây là một sự ngạc nhiên thú vị.”
Frankie nghiêng người qua ghế trước để nhìn được Leila. “Mình
phải chạy tiếp đây. Lại đi đón một vị khách nữa. Chắc là do ảnh
hưởng của ngày trăng tròn đây mà. Cậu sẽ không sao chứ?”
“Tất cả đều trong tầm kiểm soát,” Leila nói với vẻ tự tin trái
ngược vói cảm nhận của cô. Thật ra thì chỉ hình ảnh Marsh - với
niềm vui chợt bừng lên trong đôi mắt ngay giây phút đầu tiên nhìn
thấy cô - đã khiến cô cảm thấy như mình đang chao đảo bên một
sườn núi.
“À, anh rất mừng khi nghe điều đó,” Marsh nói. “Anh chúa ghét
những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.”
“Cậu có cần tí nữa mình vòng lại đây không?” Frankie hoài
nghi.
“Không, sẽ ổn cả thôi.” Leila đáp. “Cứ đi đi, bọn mình không
sao.”
Marsh xoay người nhìn chiếc taxi chầm chậm lăn bánh xuống
đường, để lại hai người đứng dưới ánh trăng. Mặt trăng sắp tròn, và
sáng đến mức tỏa bóng quanh họ.
Marsh vẫn mặc sơ mi trắng và quần màu xanh hải quân đã thay
lại lúc ở nhà Beauchamp. Lúc ấy áo anh để hở, còn bây giờ đã cài cúc
nghiêm chỉnh và nhét vào thắt lưng.
Trông anh không giống một người đã ở quán bar bảy tiếng đồng
hồ.
Tóc anh rối bù, nhưng chuyện đó không có gì lạ. Tóc anh hầu
như lúc nào cũng rối bù. Khi anh quay lại và bắt gặp Leila đang nhìn