“Leila hả?”
“Vâng.” Cô nheo mắt nhìn đồng hồ hiện rõ dưới ánh sáng.
“Frankie à? Có chuyện gì thế? Mới hai giờ sáng.”
“Đúng thế,” Frankie dài giọng. “Mình đang làm ngoài giờ ở
công ty tắc xi, thì được gọi đi đón một khách ở quán Rustle's
Hideout, vì đã đến giờ quán đóng cửa. Mấy phút sau mình đến nơi,
và đoán xem, vị khách đó là ai?”
“Simon à?”
“Đoán giỏi đấy, nhưng người đó không hút thuốc. Cậu đi đúng
hướng rồi. Hãy nghĩ đến người nào gầy hơn một chút, thấp hơn một
chút, tóc nâu thay vì vàng – “
“Marshall sao?”
“Đích thị. Anh chàng pha chế nói là anh ấy đã ở quán mấy tiếng
đồng hồ. Anh ấy chưa hẳn đã say nhừ tử, nhưng nói muốn mình
đưa anh ấy về nhà.”
“Ừ, đem anh ấy về đây.” Leila vung chân khỏi giường. “Mình sẽ
pha một ấm cà phê và –“
“Nhà anh ấy cơ,” Frankie ngắt lời. “Anh ấy muốn mình đưa về
ngôi nhà đã cháy trụi ấy, Leila.”
Leila bật dậy, vừa nghe điện vừa đi tới tủ áo và lấy ra một chiếc
quần sóoc, áo T-shirt và một chiếc quần lót
“Mình không chắc nên làm thế nào,” Frankie tiếp tục trong lúc
Leila kéo chiếc áo ngủ ngắn qua đầu và mặc bộ quần áo vừa soạn.
“Mình không thể đưa anh ấy đến đó và bỏ anh ấy lại. Ngôi nhà chỉ
còn một đống đổ nát. Ban ngày sáng trưng đến gần nó còn nguy
hiểm, huống chi nửa đêm. Và anh chàng chẳng thể tỉnh táo với
chừng đó cồn trong máu. Nhưng anh ta khăng khăng bảo đấy là nơi
mình muốn đến.”