NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 142

Hayden cười vang, hàm răng trắng đều lấp lóa. “Nếu cô muốn

biết sự thật, Leila, tôi đảm bảo là cô được an toàn.”

An toàn? Anh ta nói an toàn nghĩa là sao? An toàn đủ để đùa

bỡn với một lon nước ngọt trên bãi biển? Hay an toàn để hôn một kẻ
trời đánh vào đêm Giao Thừa?

“Ai nấy đều biết cô có gì đó với bác sĩ Devlin.”

“Xin lỗi anh nói gì?”

Anh ta đưa cho cô chiếc cốc giấy đựng nước ngọt loại lớn. “Chậc

chậc. Có lẽ lại là một tin đồn thất thiệt nữa rồi. Cô không dính líu gì
đến bác sĩ à?”

Leila thở dài. “Giá mà được như thế,” cô lẩm bẩm, vô tình nói ra

điều mình nghĩ. Có ai nghe thấy không? Cô nhìn xung quanh,
nhưng mặc dù có khá nhiều cặp mắt lén liếc về chỗ hai người, song
không ai ở đủ gần để nghe được lời cô. Tất nhiên là trừ Hayden ra.

Anh lắc đầu. “Tôi không hiểu. Bác sĩ Devlin lúc nào cũng nói về

cô. Và tôi nghĩ mình đã nhìn thấy hai người bên nhau ở bữa tiệc của
Simon. Dù không nghe được lời đồn đại chăng nữa, tôi cũng vẫn cho
là…”

Nhưng ở bữa tiệc đó Leila và Marsh đã cãi nhau to mà. Tuy

vậy…

“Thật ư? Anh có nghĩ là…?” Trời đất, cô đang làm gì vậy, nói về

quan hệ của mình với Marsh theo cách này với một người đàn ông
gần như xa lạ ư?

“Anh ấy quá kín đáo, quá lạnh lùng,” Hayden trầm ngâm nói.

“Và có lẽ đó là vấn đề của anh ấy. Có lẽ anh ấy cần được hun nóng
lên một chút.” Anh ta mỉm cười với cô, mắt lóe lên tia sáng bí ẩn.
“Tôi có ý này.”

***