NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 170

Đêm qua, sau khi Marsh nói với cô rằng anh yêu cô, cô chưa lần

nào nghĩ tới việc anh chính là người đàn ông bí ẩn của mình.

Ôi, những cảm xúc mà anh đem lại cho cô!

Nó mãnh liệt làm sao, áp đảo làm sao, chân thực làm sao, khủng

khiếp làm sao. Chuyện này đang trở thành một mớ hỗn độn.

Cô luôn tinúc nào cũng nhìn cô bằng nửa con mắt. Thế mà bây

giờ anh tuyên bố yêu cô. Và Chúa biết rằng cô thực lòng yêu anh.
Nhưng tất cả những điều đó mang lại gì chứ? Theo những gì cô
thấy, yêu Marsh chỉ làm cho đời cô phức tạp đến mức khó lường.

Anh sống ở Florida, cô ở New York. Họ biết làm thế nào để có

một cái kết tốt đẹp đây? Cùng nhau dàn xếp, và chuyển đến sống ở
bắc Carolina chăng?

Không, sẽ là bất công khi yêu cầu Marsh rời khỏi Sunrise Key.

Anh thích sống ở đây. Và hơn một tuần qua, Leila đã hiểu vì sao anh
yêu mến nơi này như vậy.

Hơn cả làn nước màu ngọc lam và bãi cát trắng. Hơn cả thời tiết

và những con sóng xô bờ. Đó là cộng đồng cư dân, thị trấn, tất cả
những con người kì cục đã trở thành bạn của Marsh.

Mặt khác, vì nhỏ bé nên thị trấn không có sự ầm ĩ mà Leila cảm

thấy khi sống ở New York. Ở Sunrise Key, chỉ cần hắt hơi to một
chút, người ta sẽ nhận được năm tấm thiệp hỏi thăm sức khỏe trong
hộp thư ngày hôm sau.

Nhưng cho dù thị trấn đầy mê hoặc và thân thiện - hay có lẽ bởi

tính thân thiện mà ra - Sunrise Key là một nơi hoàn toàn thiếu vắng
sự riêng tư. Nhất là từ khi Simon, người anh trai lắm mồm nhất ở bờ
bên này sông Mississippi, sống ở đây.

Simon…

Leila ngồi phắt dậy.