NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 171

Ngay từ đầu anh ấy đã biết Marsh là chàng ninja đó. Anh ấy đã

biết… và không hé răng nửa lời.

Leila khoác áo choàng tắm lên người, thắt chặt dây buộc quanh

eo. Cô chải sơ qua mái tóc, rồi đi ra hành lang. Cửa phòng Simon mở
hé, và cô đưa mắt nhìn lén. Chiếc giường trống trơn nhưng rõ ràng
có người vừa ngủ trên đó. Mới sớm thế này anh đã dậy rồi. Cô đi
xuống cầu thang và vào bếp.

Anh trai cô đứng bên quầy bếp, đang cắt một lát dưa hấu. Anh

ngạc nhiên nhìn cô.

“Em làm gì ở đây thế?” anh hỏi. “Anh tưởng Dev đã dặn em

hôm nay vẫn phải nghỉ ngơi cơ mà.”

“Anh biết,” cô nói, nheo mắt nhìn anh.

“Biết cái gì? Em có biết là đã dọa mọi người khiếp vía lúc mê

man bất tỉnh do phơi nắng quá lâu không? Em luôn trụ lâu hơn
trong trò phơi nắng. Thật xấu hổ cho em vì đi chứng tỏ bản lĩnh của
mình,” Anh cắn một miếng dưa hấu thay cho dấu chấm câu.

“Em không thể tin được anh biết Marsh là tay ninja đó bao lâu

nay, vậy mà không hề nói với em,” cô lớn tiếng.

“Cậu ấy yêu cầu anh không được nói,” Simon biện hộ cho mình,

giữ khư khư lát dưa hấu như tấm lá chắn. “Cậu ấy chỉ tiết lộ cho
anh. Anh không thể trở mặt mà nói với cô được.”

Leila ngồi lên bàn bếp. “Em cảm thấy mình giống con ngốc

quá.”

“Này.” Simon cho nốt miếng dưa cuối cùng vào miệng rồi vứt

vỏ vào thùng rác. “Nếu em muốn nghe ý kiến của anh trong chuyện
này, thì là Marsh cảm thấy không thể nào bước đến trước mặt em và
thốt ra sự thật.” Anh vừa rửa tay trong bồn rửa bát vừa ngoái lại
nhìn cô. “Đến anh còn thấy khó khăn nữa là, mà Marsh thì giỏi nén
nhịn hơn anh gấp trăm lần. Ý anh là, em có hình dung được cậu ta đi
đến trước mặt em và nói, ‘Ồ, nhân có việc này, anh yêu em,’ không?”