NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 172

Leila lắc đầu.

“Tuy nhiên,” Simon tiếp tục, lau tay vào khăn, “dù không biết

chi tiết cụ thể nào mọi việc diễn ra tối qua, anh vẫn buộc phải tin
rằng Marsh đã ít nhiều đả động đến chuyện tình yêu và -”

“Khoan!” Leila giơ một tay lên. “Tối qua? Anh biết gì về việc

xảy ra tối qua?”

Simon nhún vai. “Rõ ràng Marsh đã thú nhận tất cả và mọi thứ

diễn ra theo tự nhiên. Anh mừng cho cả hai người.”

“Ồ, tuyệt thật.” Leila ngước mắt lên trần nhà. “Marsh kể cho

anh chuyện tối qua? Thật quá tuyệt mà. Anh có cho rằng vẫn còn
người trong thị trấn chưa được nghe chuyện đó không?”

Simon ngồi lên kệ bếp, đối diện với Leila. “Đừng có ngớ ngẩn.”

Anh khoanh tay lại và nhìn xuống cô. “Dev chẳng nói gì cả. Cậu ấy
không phải kiểu người phơi bày chuyện riêng tư.”

“Vậy làm sao anh biết là em… là ‘mọi thứ diễn ra theo tự nhiên’

hả?” Leila gặng hỏi. Gương mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ.

“Anh biết vì anh đã nghe máy khi Ed Andrews gọi tới báo

Megan sốt lúc sáu rưỡi sáng,” Simon bình thản nói. “Sau đó anh đến
phòDev để gọi cậu ấy dậy, nhưng giường trống trơn. Anh liền sang
phòng em, tưởng cậu ấy ngủ quên trên ghế, như tối hôm trước, khi
em ốm. Đúng là có ở đó, và đang ngủ, nhưng chẳng phải trên ghế.
Marsh nằm trên giường. Với em. Và hiện trạng cho thấy khá rõ là
Marsh không hành động vì sức khỏe của em. Xin lỗi nếu anh có xâm
phạm sự riêng tư của em, Lei.”

“Sự riêng tư nào? Ở Sunrise Key lấy đâu ra sự riêng tư. Và chắc

chắn là trong nhà anh chẳng có sự riêng tư rồi!”

“Quả thực anh không biết hai người đã… em biết đấy. Dính líu

với nhau.” Simon mỉm cười và Leila muốn đấm anh một cú. Sống ở
đây sẽ như thế này. Nhất cử nhất động của cô đều không qua được