NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 173

mắt Simon. Lạy trời cô đừng có thai. Chắc chắn Simon sẽ biết kết
quả xét nghiệm trước cả cô.

“Anh phải thú nhận rằng,” Simon nói thêm, “anh rất mừng vì

em không lấy gã kém cỏi Elliot kia nữa –”

“Nhưng em sẽ lấy,” Leila nói dối, muốn xóa sạch nụ cười tự

mãn của Simon. “Em sẽ quay về New York, nơi sự riêng tư không
phải là sự kiện thần kì. Tất nhiên em phải thú thật với Elliot mọi
chuyện. Nhưng nếu Elliot vẫn muốn có em, thì em sẽ lấy anh ấy.”
Quả hiệu quả. Nụ cười của Simon tắt ngấm.

***

Có một buồng điện thoại nơi góc đường trước trạm xăng. Gọi

điện tại đó sẽ an toàn. Simon hay bất cứ ai cũng chẳng thể nghe lén
cuộc gọi của cô. Thật may, vì đây là một cuộc gọi chẳng mấy vui vẻ.

Cô bấm số văn phòng của Elliot ở New York và chờ cô thư ký

nối máy tới bàn anh.

Giọng anh nghe vội vã và dường như chẳng để ý hoặc quan tâm

lắm khi Leila bảo cô đang tính ở lại Sunrise Key thêm một tuần hoặc
hơn. Thế nên cô đi bước xa hơn, nói với anh rằng cô quyết định sẽ
không lấy anh nữa.

Anh ngừng sắp xếp chỗ giấy tờ trên bàn trong vòng bảy giây.

Nhưng rồi nhanh chóng tiếp tục mạch chuyện, chúc cô mọi điều tốt
lành, dặn cô hãy giữ liên lạc. Leila chầm chậm gác máy. Cuộc gọi đã
kết thúc. Một mối quan hệ đã chấm dứt. Chỉ có vậy.

Cô ước có thể xử trí với Marsh dễ dàng như thế. Cô ước trái tim

mình chẳng dính dáng gì. Cô ước gì mình có thể chỉ cần gọi anh tới
và nói, “Xin lỗi, chỉ là phút sai lầm.” Nhưng cô không thể. Bởi vì nếu
đêm ấy của cô với Marsh là một sai lầm, thì đó là sai lầm nhất cô
từng phạm phải.

Chưa bao giờ cô yêu say đắm như vậy, chưa bao giờ cô cảm thấy

đồng điệu với người khác, chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc trọn