NỤ HÔN TRỐN TÌM - Trang 175

gì em nói với anh.”

Leila quay phắt lại. Nếu anh nói với Marsh là dù thế nào đi nữa

cô vẫn cưới Elliot, Marsh sẽ nghĩ cái đêm họ ở bên nhau chẳng có ý
nghĩa gì với cô cả. “Em không thể tin được anh lại làm thế.”

“Nếu em thả một quả bom, nhóc, thì em phải xử lí chất phóng

xạ. Dev tình cờ lại là bạn thân của anh. Anh đoán em định phụ bạc
tấm chân tình của cậu ấy, và anh nghĩ ít ra nếu cảnh báo Marsh
trước, thì có thể kết cục sẽ bớt cay đắng hơn.”

“Phụ bạc tấm chân tình là sao? Ai nói gì về phụ bạc tấm chân

tình chứ?” Leila nói. “Em đâu có nghiêm túc về việc kết hôn với
Elliot, anh đúng là đồ ngốc! Em chỉ cố làm anh tức điên thôi.”

“Em nói thế là sao? Thế có nghĩa em sẽ lấy Dev à?”

“Anh ấy đã hỏi đâu?” Leila quay lưng đi.

“Cho Marsh một giây và chưa hết nửa thời gian cậu ấy đã hỏi

rồi.”

Leila lấy một chai nước khoáng từ tủ lạnh. Hai tay cô run rẩy

khi rót cho mình một cốc. Cô uống một hơi trước khi cất tiếng.

“Em không cho là anh ấy sẽ hỏi. Em nghĩ anh ấy cũng như em,

biết rõ thật sự chẳng có tương lai nào cho bọn em.”

“Có thể chứ,” Simon nói. “Chỉ phụ thuộc vào việc em sẵn sàng

đi xa đến đâu. Phụ thuộc vào việc em sẵn lòng mạo hiểm đến mức
nào.”

“Trở về nhà không phải là mạo hiểm.”

“Có lẽ em phải ngừng nghĩ đó là chuyện trở về nhà đi.” Simon

tụt khỏi kệ bếp. “Thật ra em đang tiến về phía trước - điểm đến của
em hóa ra chính là Sunrise Key. Và Marsh Devlin. Có lẽ em nên nghĩ
theo hướng đó.”

Anh xoa đầu cô rồi ra khỏi bếp.

***