vẹn như thế.
Ngược với những gì cô đã nói với Simon, Leila thực sự đang cân
nhắc tới việc trở về nhà, về Sunrise Key. Sự nghiệp của cô sẽ không
bị ảnh hưởng quá nhiều. Leila chỉ mất đi khoảng một phần ba khách
hàng nếu cô ước đoán đúng. Những người còn lại vẫn sẽ hợp tác với
cô, nhất là khi cô hạ mức phí. Mà mức sống ở đây thì thấp hơn hẳn.
Chưa biết chừng trong tương lai cô còn sung túc ấy chứ.
Thế nhưng, ý nghĩ trở về thị trấn nhỏ này, trở về mái nhà thời
thơ ấu, vẫn làm cô lo sợ.
Cô muốn có tình yêu của Marsh, nhưng với cái giá nào? Và khi
thời điểm ấy đến, cô có sẵn lòng trả không?
Khi Leila quay về nhà, cô gặp Simon ở cửa.
“Ai cho em ra ngoài? Hôm nay em vẫn phải nghỉ ngơi cơ mà.”
Cô lướt qua Simon, và anh đóng cửa lại. “Em không nhận ra
mình đang bị giam lỏng đấy,” cô vặn lại. Tất cả những bối rối, nghi
ngờ và thất vọng của cô ngay lập tức chuyển thành tức giận - nhằm
vào anh trai. Xét cho cùng, đống lộn xộn này một phần là lỗi của anh
ấy. Nếu ngay từ đầu anh ấy cho cô biết sự thật về tay ninja thì…
“Em đã nói với Dev chưa?” Simon hỏi. Đôi mắt anh ngày
thường trong xanh giờ lạnh lùng và đanh lại như pha lê.
Leila khoanh tay. “Chưa.”
Simon cũng khoanh tay lại, chẳng chịu thua kém. “Nếu ba ngày
nữa em rời khỏi đây với ý định cưới cái thằng hề Elliot kia, em
không nên để đến phút cuối cùng mới nói chuyện này cho
Marshall.”
Leila đi vào bếp. “Em không cần anh nhúng mũi vào. Thực ra,
tốt hơn anh đừng làm thế, bằng không -”
Simon cười khi đi theo cô. “Quá muộn rồi.” Anh phóc lên ngồi
trên kệ bếp. “Anh đã nhúng mũi vào. Anh đã kể lại cho Dev những