Leila chống tay lên hông và trừng mắt với John Knudsen. “Ồ,
thông minh thật đấy. Anh ấy chỉ việc theo tôi thôi sao? Không việc
làm, không tiền bạc - anh có biết sống ở New York City tốn kém lắm
không hả?”
“Cô ấy có quan điểm riêng,” Axel Bayard nói với John.
“Nhưng tôi đã có một công việc trước mắt,” Marsh nói. “Bạn
của một người bạn tôi ở trường y vốn là bác sĩ nội trú nay mở một
phòng khám đa khoa cùng cha anh ấy. Hình như bốn tháng trước
ông cụ bị một cơn đau tim và buộc phải về hưu để nghỉ ngơi, và vậy
là con trai cụ phải làm việc mười tám đến hai mươi giờ đồng hồ mỗi
ngày để khám cho bệnh nhân.”
Marsh quay lại với Leila. “Anh đã đặt vé cùng chuyến bay với
em ngày thứ bảy,” anh nói tiếp.
“Anh sẽ gặp người con trai - anh ấy tên là Grant Osgood, học
trên anh hai khóa ở Harvard - và bàn về khả năng hợp tác cùng anh
ấy như một cộng sự ở phòng khám. Glen - bạn anh - cho rằng
Osgood và anh sẽ làm việc ăn ý. Nếu cậu ấy đúng, thì cuối tháng
Hai anh sẽ dời lên miền bắc sống. Anh phải thu xếp tìm người thay
thế trên đảo này và -”
“Anh không thể đi được.” Cuối cùng Leila cũng xoay xở cất nên
lời. “Anh yêu mảnh đất này cơ mà.”
“Đúng, anh yêu nơi này. Nhưng anh có thể ra đi. Và anh sẽ đi.
Anh muốn ỏ bên em, Leila.”
Vài người trong đám đông bắt đầu huýt sáo và hoan hô nhiệt
liệt, Leila đưa hai tay ôm mặt. “Em không đồng ý.”
Marsh nắm tay Leila, lôi cô đến một khung cửa chưa lắp cánh.
Anh kéo cô đi ra khỏi ngôi nhà và không dừng bước cho đến khi họ
ở trên bãi biển, chỉ có hai người.
“Anh xin lỗi.” Trông anh mệt mỏi, buồn bã và tim Leila chao
đảo. “Mà em đang làm gì ở đây vậy? Hôm nay em phải nghỉ ngơi cơ