mà.”
“Em đến phòng khám tìm anh. Tình cờ gặp Frankie và cậu ấy
đưa em đến đây.”
“Em tìm anh ư?” Anh nhìn cô như thể không t
“Em không lấy Elliot đâu. Em chỉ nói thế với Simon vì anh ấy
làm em phát điên.” Lúc này cô đang nói lung tung nhưng không tài
nào dừng lại. “Tức là anh ấy cứ ghép chúng ta thành một đôi rồi
đánh dấu Hạnh Phúc Đời Đời vào đấy. Và điều đó càng làm em bực
mình - thêm vào đó anh ấy còn biết chúng ta… chuyện đêm qua -
mà nhân tiện, chuyện ấy tuyệt vời đến không ngờ. Do đó xin anh
đừng tức giận hay đau khổ hay gì gì khác bởi em nói thế với Simon
nhưng không phải vậy đâu,” cô nói thêm. “Về Elliot ấy.”
“À.” Anh đưa mắt nhìn ra mặt biển lấp lánh, và khi anh nhìn lại
cô, có tia lém lỉnh trong mắt anh. “Anh mừng vì em đã nói rõ tất cả.
Mà em nhắc lại cái đoạn về Elliot được không?”
“Em sẽ không lấy anh ấy.”
Marsh gật đầu. “Đó là câu anh nghĩ em đã nói. Và cái đoạn về
đêm qua nữa? Câu gì đó về kì diệu hay tuyệt vời ấy?”
“Tuyệt vời đến không ngờ.”
“Đúng nó đó.” Marsh mỉm cười, vuốt nhẹ lên má cô. “Anh yêu
Sunrise Key, nhưng chẳng có gì cho anh ở đây nếu em cách xa ngàn
dặm.”
“Nếu em không đi nữa thì sao?”
Cô thấy đôi mắt nâu của anh bừng lên tia hi vọng. “Nếu anh đề
nghị, em sẽ ở lại chứ?”
Leila hôn anh.
Tình yêu là thế này đây, cảm giác khao khát đến tuyệt vọng, cảm
giác chỉ một nụ hôn thôi đã đưa ta lên thiên đường. Và nụ hôn ấy
tuyệt diệu làm sao. Môi Marsh mềm mại, ấm áp và quá đỗi ngọt