“Không đời nào anh để em rời khỏi anh,” anh nói như đang bàn
chuyện thời tiết. “Nhất là sau đêm qua.”
Đám đông lại im phăng phắc, chờ đợi từng lời của anh - bất
chấp Marsh đã hạ giọng và những lời của anh là riêng tư. Anh nhận
ra mình vừa nói gì và cau mày. “Xin lỗi em,” anh nói khẽ với Leila.
Cô nhắm mắt. “Không sao đâu. Đằng nào rồi họ cũng biết.” Cô
thì thầm.
“Bất luận thế nào, anh cũng sẽ đi New York.”
“Chúng ta cần thảo luận về vấn đề này.” Cô đưa mắt nhìn khắp
những gương mặt tò mò. “Ở nơi kín đáo.”
Marsh cao giọng để tất cả có thể nghe thấy. “Tôi muốn cảm ơn
mọi người lần nữa, nhưng làm ơn, ở đây không còn việc gì nữa. Mọi
người có thể về được rồi.”
Leila cũng cao giọng. “Không ai phải về cả. Vẫn còn mấy tiếng
nữa mới hết ngày, và những ngày tới còn rất nhiều việc. Hiện giờ
bác sĩ Devlin thật sự gặp chút rắc rối. Anh ấy sẽ không đi New York
hay bất kì nơi nào khác-”
“Nhất định anh sẽ đi,” Marsh phẫn nộ cắt ngang. “Anh yêu em,
và -”
“Xin mọi người,” Leila kiên quyết nói với đám đông. “Cứ quay
về làm việc đi ạ.”
“Cái gì, và bỏ lỡ vụ này ư?” Millie Waters nói to. “Nó còn hay
hơn phim truyền hình Melrose Place ấy chứ.”
Đám đông cười ầm, và chẳng ai chịu đi cho. Vài người ngồi
xuống, tìm cho mình vị trí thoải mái, những người khác đi tới chỗ có
thể quan sát tốt hơn. Leila rên thầm.
“Anh đã quyết định rồi,” Marsh nói
“Cừ lắm, bác sĩ,” John Knudsen nói lớn. “Cậu yêu cô ấy, nếu có
phải theo cô ấy tới tận Siberi thì hãy cứ đi đi.”