vương quá khứ, không để nỗi đau buồn và thất vọng đánh bại. Anh
đã tìm thấy sự bình yên, an toàn, và cuối cùng là cảm giác thực sự
thuộc về nơi đây.
Đúng vậy, cuộc sống của anh không hoàn hảo. Về tài chính, anh
kiếm được ít hơn hẳn so với mức sống anh đã quen từ hồi bé rồi đến
tuổi thiếu niên. Và vụ hỏa hoạn là một ngón đòn khá hiểm ác.
Nhưng anh có nhiều bạn bè không đếm xuể.
Marsh ngẩng đầu nhìn ngôi nhà, nhìn những bức tường và mái
đang được hoàn thiện. Chúng là bằng chứng xác thực của tình bạn
vững bền với những con người ở Sunrise Key. Anh lại nhìn về đại
dương, vào khung cảnh tuyệt đẹp kì vĩ. Phải, đây chính là nơi anh
luôn muốn sống.
Trừ việc không có bên anh. Và tận sâu trong lòng, anh biết rằng
tất cả mặt biển, bãi cát, ánh nắng, gió, và thời gian mà Sunrise Key
trao tặng cũng không giúp anh học được cách sống thiếu vắng cô.
Lần này nó cũng chẳng giúp được gì.
Và dù Leila có yêu anh hay không, anh biết mình chỉ có một lựa
chọn duy nhất.
Nhìn về ngôi nhà lần cuối, Marsh mở chiếc điện thoại di động
mà Preston Seaholm đã cho anh mượn.
Đã đến lúc gọi cho mấy người bạn học cũ. Đến lúc gọi để nhờ
cậy, đến lúc gọi để hình thành các mối kết giao mới, và tìm cho mình
một công việc mới.
Ở New York City.
Tốt nhất là gần khu phố thượng lưu của Leila.
Vì nếu Leila định kết hôn, cô sẽ không kết hôn với Elliot. Mà là
với anh.