Cô chưa từng nhìn thấy tình láng giềng tương tự trong khu
Manha an thượng lưu cô đang ở. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thấy.
Quả thực ở New York, cô sẽ không có nhiều người hàng xóm
lắm chuyện suốt ngày dự đoán về ngày ra đời của đứa con không hề
tồn tại. Nhưng cô cũng sẽ không có Marsh.
Marsh.
Anh đang ở gần đây. Leila đi tìm anh.
Marsh đứng một mình bên bờ biển, nhìn ra đại dương. Trên con
dốc sau lưng anh, bộ khung nhà mới dựng dần hiện ra. Anh có thể
nghe thấy tiếng búa và cưa, tiếng nói cười lao xao.
Mặt nước sáng lấp lánh trong ánh nắng đầu chiều. Những con
chim biển hết lao vút lên lại nhào xuống, tiếng kêu khàn khàn của
chúng bị tiếng sóng biển rì rào át đi.
Từ lần đầu tiên đến Sunrise Key, Marsh đã yêu khung cảnh nhìn
từ nơi này của hòn đảo. Anh thường thuê một chiếc xe đạp cọc cạch
từ cửa hàng của Millie và ngày nào cũng đạp xe ra đây với một cuốn
sách để đọc, một túi giấy đựng bữa ăn trưa. Anh ngồi yên hàng giờ,
cách chỗ này không xa, trông ra đại dương, cảm nhận ánh nắng ấm
trên mặt, hít thở không khí trong lành với vị mặn của biển - và chữa
lành vết thương.
Anh chấp nhận sự thật mẹ mình đã đi xa. Anh rất yêu bà, nhưng
bà đã đi rồi. Anh chẳng thể làm được gì - ngoài việc tập làm quen
với cuộc sống không có bà.
Phải mất một khoảng thời gian. Thời gian, và con vịnh bao la
màu ngọc lam rực rỡ, bờ cát trắng lấp lánh nơi mép nước, sức mạnh
hàn gắn của mặt trời, âm thanh dễ chịu của gió, sóng và những con
mòng biển.
Ở Sunrise Key, Marsh đã từ giã thời khắc cuối cùng của tuổi thơ.
Anh đã nguôi đi nỗi giận gay gắt với mẹ vì cách bà rời bỏ anh. Anh
đã quyết định tiến về phía trước, nắm lấy tương lai chứ không vấn