“Gì thế?” Leila hỏi. “Có chuyện gì xảy ra ư?”
Rồi Frankie vòng qua khúc cua và phóng lên trước ngôi nhà của
Marsh.
Thật ngạc nhiên.
Lần trước Leila đến đây, ngôi nhà là một đống gạch vụn lẫn tro
bụi. Nhưng giờ, khung nhà cháy đen đã được dỡ đi, nền nhà được
dọn sạch, và một bộ khung bằng gỗ mới tinh đã được dựng lên.
Cô trông thấy Ron Hopkins, vẫn chống nạng, đứng bên một
chiếc xe chất đầy gỗ, giám sát năm cậu bé to khỏe - con trai ông - dỡ
gỗ xuống. Duke Torrelson và Kevin Beauchamp ở trên mái nhà,
đang đóng đinh. Axel Bayard, Noah Kavanaugh, John Knudsen, và
chừng mười người cả đàn ông lẫn phụ nữ mà Leila không nhận ra
đang đóng đinh để cố định xà nhà. John McGrath, Nancy Sullivan,
và Kelly Beauchamp đang lắp dựng cầu thang lên tầng hai. Liam và
vài cảnh sát mặc đồng phục lắp lại cửa sổ và cửa ra vào. Đây đó
trong nhà còn khoảng mười hai người nữa mà Leila không biết hết
tên.
Đây đúng là việc hợp sức cùng xây dựng, thói quen tốt đẹp, xưa
cũ. Mà trong trường hợp này là xây nhà. Cả thị trấn tập trung dựng
lại nhà cho Marsh.
“Thực ra đây là ý của Marsh.” Frankie đánh xe vào một chỗ
trống do chiếc xe khác vừa rời đi. Thợ điện và thợ ống nước nhận
làm với giá ưu đãi, còn những người khác làm không công - kể cả
kiến trúc sư của Pres Seaholms. Marsh đang cho mọi người trong
trấn cơ hội để trả hết nợ cho anh ấy. Nhưng nói thật, mình nghĩ
chẳng ai ở đây coi trọng chuyện đó cả, mình thấy rất nhiều người
đâu có nợ Marsh Devlin xu nào. Nhưng ở Sunrise Key, ai nợ ai cái gì
không quan trọng. Quan trọng là làm hàng xóm tốt và bạn tốt kia.
Marsh vừa là hàng xóm tốt, vừa là bạn tốt với tất cả mọi người trong
thị trấn.”