“Nhưng cứ nghĩ đến việc chuyển về thị trấn…”
“Phải đó, tưởng tượng cậu có thể đi chơi với tớ bất cứ lúc nào
cậu thích xem. Quả là địa ngục.”
“Ý mình đâu phải thế.”
“Sunrise Key không phải một tầng địa ngục của Dante
[20]
, Lei.
Có những người thực sự muốn sống ở đây. Hồi chúng ta còn nhỏ,
cậu cũng thích sống ở đây còn gì.”
[20]
Dante Alighieri, đại thi hào người Ý, tác giả của kiệt tác La divina commedia (Thần
khúc), được chia làm ba phần: Địa ngục (Inferno), Luyện ngục (Purgatorio) và Thiên đường
(Paradiso). Trong đó có nhắc tới việc ông được nhà thơ La Mã cổ Virgil cứu thoát, và hai
người bắt đầu cuộc hành trình về thế giới bên kia. Ông đã đi qua chín tầng địa ngục mà con
người gặp phải khi qua đời, với những hình phạt tương ứng những tội ác mà họ đã gây ra
khi còn sống.
“Mình không như thế nữa rồi,” Leila lẩm bẩm.
“Cậu chắc không? Hay cậu chỉ nhất thời lạc hướng? Mai này khi
có con cậu sẽ luôn nói thế, cậu có muốn cho bọn trẻ cơ hội lớn lên
trong một thị trấn nhỏ như thế này? Cậu thực sự muốn nuôi dạy con
mình phố ư?”
Leila im lặng.
“Có thể nơi này không có sự riêng tư,” Frankie chỉ ra, “nhưng
cũng không có tội phạm. Không có tuyết. Không ô nhiễm. Không kẹt
xe… Cậu muốn đi một vòng không?” Frankie hỏi. “Mình muốn chỉ
cho cậu vài thứ.”
Leila nhìn sang bạn. “Là gì?”
Frankie mỉm cười. “Mình muốn nhắc cậu nhớ những mặt tốt
của cuộc sống ở Sunrise Key.”
Chiếc xe bán tải của Frankie vang lên tiếng loảng xoảng của cưa
và búa khi họ chạy dọc theo đường Point Road. Frankie lái chầm
chậm, luồn lách giữa những chiếc xe hơi và xe tải đỗ hai bên con
đường hẹp tới tận góc đường.