Marsh luôn nói về chuyện đầu tư vào con người. Leila nhận ra
cô đang chính mắt nhìn thấy thành quả.
Cô hắng giọng để gạt đi cục nghẹn đột nhiên xuất hiện. “Anh ấy
biết chứ?”
Frankie lắc đầu. “Không, chính bọn mình cũng không biết - cho
đến khi vật liệu được chở đến sáng nay. Dự báo thời tiết thông báo
năm ngày tới không mưa, nên mọi người quyết định bắt tay làm
luôn.” Cô nhìn lại ngôi nhà. “Nếu mọi người giữ vững tiến độ này,
phần ngoài sẽ xong trước, dù đa phần các hạng mục được thi công
vào buổi tối, sau giờ làm việc. Phần trong nhà sẽ tốn nhiều thời gian
hơn, vì còn đi đường nước và đường điện nữa, nhưng…” Cô nhún
vai. “Chiếc xe jeep của Marsh đậu trên lối vào kìa, nên mình đoán
anh ấy đang ở gần đây. Có lẽ anh ấy rất hạnh phúc.”
Leila giơ một tay lên che mắt, tìm mái tóc nâu quen thuộc của
Marsh.
“Mình quay lại làm việc đây,” Frankie nói tiếp. “Nếu cậu muốn
tham gia, hãy nói với Press. Anh ta là người phân công công việc.”
Leila nhìn theo Frankie khi cậu ấy gia nhập đội ngũ lắp dựng
cầu thang.
“Hồi chúng ta còn nhỏ, cậu cũng thích sống ở đây còn gì,”
Frankie đã nhắc cô. Và đột nhiên tất cả bỗng ào ạt ùa về, cảm xúc hết
sức hạnh phúc khi cô còn nhỏ, những ngày nắng rực rỡ và những
đêm nhiệt đới ấm áp, xung quanh tràn ngập tiếng cười và bè bạn.
Những con người này sẽ dành khoảng thời gian quý giá của họ
trong mấy tuần tới ở đây, giúp đỡ người hàng xóm đáng mến. Nó
xưa cũ, thật dễ thương, và khiến ngực Leila đau nhói. Cô có thể
trông thấy tình bằng hữu trên từng gương mặt đang tươi cười - và kể
cả những gương mặt cau có. Axel Bayard đang cãi nhau với người
bạn nối khố John Knudsen, nhưng sự thân thiết vẫn hiện rõ kể cả khi
họ cao giọng với nhau.